1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Chị Mỵ Thị Khương qua đời để lại hai con nhỏ cho chồng bệnh nặng

(Dân trí) - Chiều ngày 24/4, chị Trình Thị Sơn, em dâu chị Mỵ Thị Khương nhân vật trong bài viết : “Mẹ cháu mà chết thì anh em cháu ở với ai hả bà?” nghẹn ngào báo tin, chị Khương đã qua đời cách đây hai ngày để lại hai con nhỏ cho người chồng bệnh nặng.

Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh u não cùng những biến chứng của căn bệnh hiểm nghèo này. ngày 22/4, chị Mỵ Thị Khương, xóm 7, xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn đã qua đời, để lại hai con nhỏ cho chồng là anh Nguyễn Văn Thủy mắc bệnh thần kinh lâu năm.

Chị Khương mất đi để lại hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học cho người chồng bệnh nặng.
Chị Khương mất đi để lại hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học cho người chồng bệnh nặng.

Chị Sơn nghẹn ngào trong nước mắt: “Tội quá chú à, chị Khương mất đi để lại hai cháu nhỏ bơ vơ. Mẹ mất mà cũng chưa đủ biết và cảm nhận được nỗi đau như thế nào. Anh em, bà con làng xóm đến tiễn đưa ai cũng xót thương cho hai cháu. Bố thì bệnh thần kinh cũng chẳng biết làm gì”.

Chị Khương là lao động chính trong gia đình, nuôi chồng bị bệnh thần kinh và hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Cháu lớn đang học lớp 7, cháu nhỏ mới học lớp 1. Từ năm 2010 chị bị căn bệnh u não hành hạ, gia đình đã đưa đi khắp các bệnh viện chữa trị nhưng cuối cùng cũng phải xin về nhà chờ “án tử” do không có đủ tiền.

Sau khi báo Dân trí đăng bài viết: “Mẹ cháu mà chết thì anh em cháu ở với ai hả bà?” ngày 3/1/2013. Bạn đọc báo đã động viên, chia sẻ và ủng hộ số tiền hơn 16 triệu đồng đến cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn này.

Thế nhưng, do bị bệnh nặng hàng ngày phải điều trị bằng thuốc đắt tiền, gia đình phải trả khoản nợ đã vay trước đó để đi bệnh viện vì vậy số tiền trên như “muối bỏ bể”. Không còn khả năng cứu chữa nên chị Khương phải nằm liệt ở nhà.

Chị Khương mất đi để lại hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học cho người chồng bệnh nặng.
Anh Thủy mắc bệnh thần kinh lâu năm không có khả năng lao động, chỉ làm được một số việc nhỏ trong nhà.

Cuộc sống của bốn người trong căn nhà ọp ẹp, trống hoác chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của bà còn làng xóm để qua ngày. Chị Sơn kể: “Hơn hai tháng chị Khương không ăn được gì, may ra cũng chỉ uống được tý nước cháo. Bệnh nặng khiến chị nằm gục và đau đớn. Những cơn đau hành hạ làm chị vật vã, mọi người nhìn thấy ai cũng vô cùng xót thương nhưng không biết làm gì để giúp đỡ”.

Sau ngày mẹ mất, hai con của chị Khương giờ không biết nương tựa vào ai được. Ba bố con trong căn nhà chỉ biết ôm nhau. Anh Thủy thì bị bệnh thần kinh nên không thể làm được gì nuôi hai con. Thương cảnh hai cháu nhỏ phải bơ vơ, con đường đến trường có khi phải dừng lại do không có tiền ăn học. Anh em họ hàng giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nào.

Thái Bá - Duy Tuyên