1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cảm động trước tình cảm bạn đọc Dân trí dành cho thầy giáo Hoàng Bá Dũng

(Dân trí) - Em là vợ, là người mỗi phút mỗi ngày bên anh ấy từ ngày gặp nạn, là người đau đớn nhất, đau đến không gượng dậy được, vậy mà đọc xong bài báo về tình cảnh của chồng, em đã không dám đọc lại thêm lần nữa. Em khóc suốt ngày với tình cảm mà bạn đọc Dân trí, của bạn bè, của học trò dành cho chồng, cho mẹ con em.

“Em đã không dám đọc thêm bài lần nữa”

Trưa ngày 25/1, PV Dân trí đã trở lại Bệnh viện Điều dưỡng Hà Tĩnh thăm thầy giáo Hoàng Bá Dũng, nhân vật đáng thương trong bài viết “Nghẹn lòng trước tình cảnh “hơn 200 ngày chưa mở mắt” của thầy giáo dạy toán giỏi cấp tỉnh”. Đã đến thăm người thầy tội nghiệp, đã biết tình cảnh nghiệt ngã của người thầy được bao thế hệ học trò trường PTTH Lê Quý Đôn (Thạc Hà, Hà Tĩnh) mến yêu đang gặp phải, nhưng chứng kiến thầy nằm bất động, vô thức, tấm thân ngày một teo dần, lòng tôi cứ như thắt lại.

Chị Thủy, vợ anh Dũng cũng từ vừa cơ quan vội vã về cho chồng ăn cháo. Gọi là ăn vậy thôi, nhưng cháo được xay nhuyễn bơm qua ống xông nơi ổ bụng. Vừa bón cháo cho chồng, nước mắt cứ thế rơi lã chả trên khuôn mặt của người phụ nữ suốt hơn 200 ngày đau đớn, gục ngã, bất lực trước tai nạn khủng khiếp, đau thương của người chồng trân quý.

Thầy Hoàng Bá Dũng- một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được nhiều thế hệ học trò mến yêu, một người chồng, người bố mẫu mực- nhận quà tặng của con gái nhân một ngày sinh nhật của mình.
Thầy Hoàng Bá Dũng- một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được nhiều thế hệ học trò mến yêu, một người chồng, người bố mẫu mực- nhận quà tặng của con gái nhân một ngày sinh nhật của mình.
Nhưng một tai nạn nghiệt ngã khiến thầy sống cảnh hôn mê suốt hơn 8 tháng qua.
Nhưng một tai nạn nghiệt ngã khiến thầy sống cảnh hôn mê suốt hơn 8 tháng qua.

“Ngày đêm em, các con, người thân cùng đồng nghiệp, học trò cầu mong cho anh ấy tỉnh lại, nhưng đến hôm nay cũng chưa có tín hiệu lạc quan gì anh ạ. Anh ấy vẫn nằm vậy, vẫn mở mắt, nhưng không chịu nói với mẹ con em lời nào...” – chị Thủy gạt nước mắt trên khuôn mặt của mình nhìn chồng rồi nói với tôi.

Nghe chị Thủy nghẹn ngào thông tin, bình thường thầy Dũng rất thích hát nhạc vàng và hát rất hay, tôi ghé tai thầy Dũng hát mấy câu với hi vọng biết đâu có phép màu nào đó. Nhưng những câu hát tôi ngân lên mắt thầy vẫn không động đậy, miệng không nói lời nào.

Hôm nay chị Thủy khóc nhiều hơn. Chị khóc vì sự nghiệt ngã của số phận khiến chồng chị phải chịu cảnh hôn mê và khóc vì cảm động được bạn đọc báo Dân trí, của đồng nghiệp, học trò sẻ chia rất nhiều sau bài viết Nghẹn lòng trước tình cảnh “hơn 200 ngày chưa mở mắt” của thầy giáo dạy toán giỏi cấp tỉnh.

“Em là vợ, là người mỗi phút mỗi ngày bên anh ấy từ ngày gặp nạn, là người đau đớn nhất, đau đến không gượng dậy được, vậy mà đọc xong bài báo về tình cảnh của chồng, em đã không dám đọc lại thêm lần nữa. Em khóc suốt ngày với tình cảm mà bạn đọc Dân trí, của bạn bè, của học trò dành cho chồng, cho mẹ con em”- giọng chị Thủy nghẹn ngào.

Chị Thủy mở điện thoại cho chồng xem bài viết, lời sẻ chia của bạn đọc Dân trí về tình cảnh của gia đình.
Chị Thủy mở điện thoại cho chồng xem bài viết, lời sẻ chia của bạn đọc Dân trí về tình cảnh của gia đình.

Nói rồi chị mở điện thoại cho tôi xem những tin nhắn động viên, sẻ chia của tất cả mọi người gửi cho chị qua điện thoại. “Quá nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn anh ạ. Có hôm nhiều tin quá, em phải xóa bớt mới có thể nhận được tin nhắn mới. Nhiều người gọi khóc trong điện thoại khiến em nghẹn ngào không trả lời được. Tình cảm, niềm thương mà mọi người dành cho chồng em, gia đình em là quá lớn. Em không nghĩ sẽ có ngày chồng em, mẹ con em nhận được những điều may mắn, sẻ chia đến thế”.

Đã vững tin hơn trong hoàn cảnh éo le

Thầy Dũng ơi, thầy hãy cho em biết, em phải làm gì để có thể giúp được thầy, để chúng em lại một lần nữa được nghe thầy giảng. Thầy là một người tuyệt vời, và em biết ông trời sẽ không tuyệt tình đến thế. Em biết thầy sẽ tỉnh lại, sẽ trở về với chúng em. Thầy đã tiếp sức cho chúng em từng bước, từng bước tiến vào đại học, chúng em cũng sẽ ở đây tiếp sức mạnh cho Thầy. Dù là ở miền nam hay miền bắc, dù cách xa hàng trăm hàng nghìn cây số, chúng em sẽ luôn hướng về thầy, sẽ cầu mong thầy sớm hồi phục. Cố gắng lên, người Thầy, người cha yêu quý của chúng con”;

“Nếu mọi người đọc được bài viết này, làm ơn, hãy giúp đỡ Thầy của chúng em, tiếp thêm sức mạnh cho thầy. Em tin rằng trên đời này vẫn sẽ tồn tại những tấm lòng hảo tâm, những trái tim ấm áp có thể giúp đỡ những người hoạn nạn. Đây không chỉ là giúp đỡ Thầy vượt qua nghịch cảnh, mà còn cứu vớt lấy trái tim của biết bao người đang hướng về thầy, đang suy ngẫm những điều trong quá khứ để lấy niềm tin đối mặt với hiện tại”;

“Em ơi! Thế là kém đúng 1tuần nữa là tròn 8 tháng em nằm đó - bất động!. Buồn quá em ơi! Sáng nay ngồi đọc lại bài viết về em trên báo Dân trí, xem lại những kỷ niệm về những hình ảnh của em trên trang facebook mà lòng chị đau quặn lại. Biết nói gì với em lúc này đây, sao em nằm mãi thế, tỉnh dậy đi em, dậy để làm tròn bổn phận của mình với vợ con, gia đình, học sinh, đồng nghiệp, bạn bè. Đừng "lười biếng" nữa nghe em!”

Rất nhiều học sinh, đồng nghiệp, bạn đọc Dân trí nguyện cầu cho thầy Dũng sớm tỉnh lại, để có thể về với vợ con, trở lại ngôi trường thân yêu.
Rất nhiều học sinh, đồng nghiệp, bạn đọc Dân trí nguyện cầu cho thầy Dũng sớm tỉnh lại, để có thể về với vợ con, trở lại ngôi trường thân yêu.

Đó chỉ là số ít trong hàng chục dòng sẻ chia, nguyện cầu của bạn đọc báo Dân trí, của đồng nghiệp giành cho thầy giáo Dũng khi bài viết về tình cảnh của thầy được Dân trí đăng tải. Và còn hơn thế, như chị Thủy thông tin, nhiều tổ chức, cá nhân đã đồng lòng giúp đỡ gia đình chị trong tình cảnh éo le.

“Đến lúc này các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình em hơn 60 triệu đồng. Số tiền quá lớn với tình cảnh của chồng và gia đình em lúc này anh ạ. Mới rồi em còn nhận được thư động viên và tiền hỗ trợ của cán bộ, giáo viên thuộc Hệ thống giáo dục Bill Gates. Em đã không cầm được mắt khi đọc lá thư này. Họ dành tình cảm, sự cảm thông, sẻ chia quá lớn cho chồng và mẹ con em”- chị Thủy nghẹn ngào nói.

Thư thăm hỏi, sẻ chia của cán bộ, giáo viên thuộc Hệ thống giáo dục Bill Gates dành cho gia đình thầy giáo Dũng.
Thư thăm hỏi, sẻ chia của cán bộ, giáo viên thuộc Hệ thống giáo dục Bill Gates dành cho gia đình thầy giáo Dũng.

Sức lực người vợ hơn 200 ngày đau đớn chăm chồng, chờ chồng tỉnh lại của đã cạn kiệt, khó gượng dậy, nhưng nhờ sự sẻ chia, động viên của mọi người nên chị đã vững tin hơn. Đôi mắt chồng vẫn không mấp máy, cơ thể đang chi chít vết thương, nhưng chị Thủy vẫn tin, một ngày nào đó chồng chị sẽ tỉnh lại, sẽ nói lời yêu thương với vợ con, sẽ trả lời, báo đáp tình cảm của các nhà hảo tâm, của đồng nghiệp, học trò. Chị Thủy vẫn tin cái ngày cái ngày chị mỏi mòn chờ đợi ấy sẽ không còn lâu nữa, như bài thơ của một người đã tặng chị:

NGÀY ẤY SẼ KHÔNG XA

Gần một năm nay chắc em chưa ngủ yên

Chồng nằm đó nước mắt em đã cạn

Bao vất vả khó khăn trong hoạn nạn

Trên vai gầy thêm gánh nặng tai ương

Người chồng em bao nhiêu người quý thương

Giờ sống vô thức mơ hồ trong đau đớn

Trong giông bão một mình em chèo chống

Tay chăm chồng, tay kia phải nuôi con

Bao đau thương làm bầm nát tâm hồn

Nụ cười tươi trên môi không còn nữa

Sức lực, tình yêu của một người phụ nữ

Chỉ mong chờ chồng tỉnh dậy đúng không?

Hãy một lần tự ngắm mình trước gương

Em sẽ thấy mình đẹp hơn nhiều đấy

Tình yêu dành cho chồng nhiều đến vậy

Em là hoa hồng trong sa mạc khô khan

Hàng năm trời không một lời oán than

Em tất bật lúc quê, khi Hà Nội

Tấm thân gầy âm thầm chờ đợi

Chờ phút giây chồng tỉnh lại, chuyện trò…

Em hãy xem đây chỉ như một giấc mơ

Gái có công chắc chồng chẳng phụ

Sẽ có lúc chồng em bừng tỉnh ngủ

Chị mong rằng ngày ấy sẽ không xa…!

Văn Dũng