1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ:

Bệnh quá nặng, chị Xuân xuất viện về nhà chờ chết

(Dân trí) - Chúng tôi thật sự buồn và lo lắng khi nghe chị Xuân được đưa về nhà do bệnh viện không thể cứu chữa được nữa. Nhìn hình ảnh chị toàn thân sưng húp, mặt tái nhợt, đầu chị gục hẳn lên vai người mẹ bệnh tật khiến chúng tôi nghẹn ngào…

Ngày 24/8, nhà báo Phan Huy, Trưởng văn phòng báo Dân trí tại Cần Thơ đã đến thăm mẹ con bà Kiệm – nhân vật trong bài viết: “Hai mẹ con bệnh nặng cùng nằm chờ chết” tại cái chòi (hẻm 60, đường Trần Hoàng Na, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để trao số tiền 19.200.000 đồng do bạn đọc giúp đỡ thông qua tòa soạn Dân trí.
 
Bệnh quá nặng, chị Xuân xuất viện về nhà chờ chết - 1

Hình ảnh đáng thương của mẹ con bà Kiệm, chị Xuân

Ngôi nhà chị Xuân là do bà con lối xóm mới dựng lên cho chị Xuân ở tạm mấy ngày nay. Chị Xuân nằm trên giường với từng nhịp thở mệt nhọc, môi chị mấp máy như muốn nói điều gì nhưng chúng tôi chẳng nghe được lời nào. Chỉ thấy hai hàng nước mắt tuôn chảy trên gương mặt phờ phạc của chị.

Mặc dù rất đau đớn, nhưng bà Kiệm chia sẻ: “Lúc hay tin bệnh viện cho cái Xuân về nhà, tôi đâm lo vô cùng. Chủ nhà sợ cái Xuân chết trong nhà trọ nên họ không cho cái Xuân về ở. Trong lúc bối rối, rất may người thân của Hằng – Chi hội trưởng Hội phụ nữ khu vực 4, phường Hưng Lợi cho dựng tạm một cái chòi ở cuối vườn che nắng, che mưa, chờ đến ngày nó về với ông bà chú ơi.”

Theo tìm hiểu của chúng tôi được biết, do chị Xuân mắc chứng bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối nên mặc dù được các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tận tình cứu chữa,  nhưng rồi cũng đành “bó tay” do bệnh đã quá nặng.Thứ sáu tuần rồi (19/8) bệnh viên cho chị Xuân về nhà để người thân gần gũi, tiện bề chăm sóc.

Lau vội mấy giọt nước mắt trên gò má, bà Kiệm ngậm ngùi cho biết sở dĩ bà chưa nhập viện là vì đang lo cho chị Xuân. Bà sợ khi nhập viện rồi, chị Xuân có mệnh hệ gì thì không ai lo việc hậu sự cho chị nên bà Kiệm nhất quyết ở nhà để chăm sóc cho đứa con gái mang nhiều nỗi bất hạnh như chính cuộc đời của bà.

Hiện tại, chị Xuân chẳng ăn uống gì được, ban ngày cũng như ban đêm chị ngồi suốt. Khi nào mỏi mệt quá thì chị kê gối cao lên rồi gục đầu xuống đó, lấy từng hơi thở dốc. Trước sức khỏe nguy kịch của chị Xuân như thế nên mấy ngày qua bà Kiệm và cháu Phước -  con trai chị Xuân, (vừa rồi bị té xe, gãy một tay) luôn túc trực bên cạnh. Trao số tiền tới  mẹ con bà Kiệm, chúng tôi chỉ biết cầu mong và thương cảm cho một số phận nghiệt ngã.

Ngô Nguyễn