Bệnh nhân tâm thần Hoàng Thị Huệ tiếp tục bị "cộng đồng mạng" ép... không bị điên
(Dân trí) - Hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Hoàng Thị Huệ lần thứ 2 tiếp tục bị một bộ phận cộng đồng mạng “ném đá” với những thông tin sai lệch. Điều này gây tổn thương nghiêm trọng đến mẹ con chị Huệ bởi sự thật bị bóp méo một cách nhẫn tâm
Video PV Dân trí ghi nhận sau lần trở lại thăm gia đình chị Hoàng Thị Huệ
Sau những phát ngôn thiếu suy nghĩ như : “Chị Huệ không hề bị điên” hay: “Mẹ già cố tình nhốt con vào lồng sắt”, thông qua mạng xã hội Facebook, một nhóm thiện nguyện có tên Thiện Vi lần thứ 2 tiếp tục khẳng định những thông tin “chắc như đinh đóng cột” về căn bệnh của chị Huệ: “Kết quả nằm trong dự đoán của chúng tôi, Huệ không bị điên, Huệ bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực… Huệ được bác sĩ cho về, không cần phải điều trị, do em không có dấu hiệu của điên hay tâm thần”.
Hay việc ở trang thứ 11 của cuốn sổ theo dõi phát thuốc có ghi ngày nhân thuốc mới nhất của chị Huệ là 14/2/2015, mặc dù dòng cuối cùng ở trang 10 có ghi rõ ngày nhận thuốc của chị là 8/4/2015. Không tìm hiểu bản chất sự việc, nhóm thiện nguyện mặc nhiên thông tin đến bạn đọc là do có người đã giả mạo viết thêm 2 dòng chữ ở trang 11 để "ép chị Huệ bị điên”.
Trước những luồng thông tin sai lệch, bị bóp méo, PV Dân trí đã có buổi làm việc thứ 2 tại địa phương thôn Hàm Rồng, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để chứng thực những thông tin mà nhóm Thiện Vy đưa ra chưa phản ánh đầy đủ sự thật. Bản chất của sự việc là mẹ con bà Hoàng Thị Sự và chị Hoàng Thị Huệ rất đáng thương, cần được giúp đỡ, nhưng những thông tin không chính xác đưa ra khiến mẹ con chị nhiều đêm nay không ngủ được khi bị mọi người quy chụp là cố tình dàn dựng sự việc để lấy tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm.
"Việc các bác sĩ tuyến dưới khẳng định chị Huệ bị Tâm thần phân liệt mà tôi lại đưa ra bệnh là Rối loạn cảm xúc lưỡng cực không phải là điều để các bạn mang ra mổ xẻ sau đó đưa ra những kết luận theo kiểu quy chụp, làm ảnh hưởng đến người bệnh. Tôi khẳng định dù kết luận là tâm thần phân liệt hay rối loạn cảm xúc lưỡng cực thì đó đều là những bệnh tâm thần nặng, cần theo dõi thường xuyên và điều trị suốt đời”, bác sĩ Trần Mạnh Cường khẳng định..
Bác sĩ Cường còn cho biết thêm, đối với bệnh nhân nói chung và bệnh nhân tâm thần nói riêng, người bác sĩ và người nhà phải đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu để chữa trị, giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống, không nên vì một mục đích nào đó mà khẳng định những điều không chính xác, làm ảnh hưởng đến cá nhân người bệnh, ảnh hưởng đến bệnh viện chữa trị cho bệnh nhân. Theo đơn thuốc của bác sĩ Cường kê cho chị Huệ, có ghi rõ ràng sau 1 tháng lên thăm khám để bác sĩ nắm được diễn biến bệnh, đưa ra liệu trình chữa bệnh phù hợp nhất với bệnh nhân.
Về việc ở trang số 11 của cuốn sổ theo dõi cấp phát thuốc có ghi ngày nhận thuốc mới nhất là 14/2/2015 khiến nhiều người nghi ngờ để vội vàng đưa ra kết luận: “Ai giả mạo viết để ép chị Huệ bị điên”, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với chị Vũ Hồng Thái – Cán bộ cấp phát thuốc của trạm y tế xã Ngọc Thiện, không phải mất thời gian lâu, chị Thái khẳng định luôn: “Ngày 14/4/2015 bà Sự có nhận thuốc cho chị Huệ, tuy nhiên do sơ suất của tôi đã ghi nhầm thành 14/2/2015, điều này là tôi nhận lỗi. Tuy nhiên chỉ cần các bạn lướt qua cuốn sổ của chị Huệ sẽ thấy ở trang 10, ngày 14/2/2015 chị Huệ đã nhận thuốc rồi và dòng cuối cùng ở trang 10 ghi ngày nhận thuốc là 8/4/2015 thì sang trang 11, tôi ghi 14/2/2015 là vô lí. Việc tôi ghi sai tôi nhận ngay, còn hoàn toàn các bạn nói là ai giả mạo để ép chị Huệ bị điên thì theo tôi nghĩ các bạn đã cố tình vu khống vì điều này các bạn hỏi rất dễ dàng gia đình chị Huệ hay là phía trạm y tế xã Ngọc Thiện nhưng các bạn đã không làm thế”.
Cá nhân chị Phạm Thị Mai – Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Ngọc Thiện cũng khẳng định: “Những thông tin mà nhóm thiện nguyện kia nói về tôi là hoàn toàn bịa đặt, không có thật, điều này làm ảnh hưởng đến công việc, danh dự của tôi. Số điện thoại của tôi có ghi dưới bài báo của cô Huệ, ai muốn hỏi hay xác minh điều gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ trả lời”.
Việc nhiều bạn đọc nghi ngờ về số tiền trợ cấp xã hội chi trả cho chị Huệ, PV Dân trí cũng đã có buổi làm việc với ông Vũ Văn Hơn – Cán bộ lao động thương binh xã hội xã Ngọc Thiện và được ông khẳng định: “Chị Hoàng Thị Huệ được xét duyệt là đối tượng khuyết tật nặng nhân mức trợ cấp 270.000 đồng/ tháng từ năm 2013. Đến ngày 1/1/2015 tỉnh Bắc Giang có quy định mới về việc chi trả tiền bảo trợ xã hội đối với những đối tượng khuyết tật, nhà nghèo như gia đình chị Huệ thì gia đình chị nhận mức trợ cấp mới là 405.000 đồng/ tháng. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại là tháng 4, gia đình vẫn nhận 270.000 đồng/ tháng là vì hồ sơ thủ tục của gia đình bà Sự chưa đầy đủ nên đang bổ sung, tuy nhiên tiền sẽ truy lĩnh ở các tháng còn thiếu từ đầu năm 2015 gia đình đều đã biết và xã cũng nắm được”.
* Trở lại hoàn cảnh gia đình bà Hoàng Thị Sự, trao đổi với PV Dân trí, bà Sự gạt nước mắt phân trần về những việc mà nhóm thiện nguyện đã nói: “Bản thân tôi chỉ có mình cái Huệ thôi, tôi mong nó khỏe mạnh như người ta nhưng có được đâu, tôi là mẹ của nó, tôi không thương nó thì thương ai nữa. Việc tôi nhốt cháu vào lồng sắt là do bất đắc dĩ, mọi người phân tích bảo tôi làm như thế là không được nên tôi đã đón cháu lên nhà ở rồi.
Việc mọi người thắc mắc về bố của thằng bé Tuân, tôi cũng không phải cố tình dấu đâu, tôi biết cha nó là ai nhưng cái Huệ nó mang con lên mà anh đó không nhận. Hiện tại anh đó đã có gia đình và có con rồi, mẹ con tôi chấp nhận ở vậy nuôi cháu mà không đòi hỏi gì cả, gia đình tôi cũng không trình bày với chính quyền địa phương nên mọi người mới không can thiệp, chứ không phải các cô, các bác ở đây không quan tâm đâu.
Tôi già rồi không còn sống được bao lâu nữa, ước mơ của tôi chỉ là con bé Huệ nó được chữa bệnh để sau này nó còn làm nuôi con nó nữa chứ. Thời gian qua gia đình tôi đã được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, tôi cám ơn mọi người nhiều lắm. Còn nhóm từ thiện kia, bà xin các cháu đừng nói những điều đau lòng vì biết được bà đau lòng lắm…”.
Nói rồi bà lại khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi của tuổi già bà chắt ra nốt vì tủi thân, vì những điều sai lệch. Một người vợ góa chồng khi con chưa tròn 1 tuổi, nước mắt bà đã cạn rồi, xin đừng làm bà khóc. Và lời chị Huệ: “Em thương mẹ em lắm, những ngày nhốt trong cũi mẹ vẫn cho em ăn đầy đủ” một lần nữa khiến chúng tôi phải nhìn lạị, thiện nguyện là khi chúng ta được sẻ chia, được bù đắp để bớt nỗi đau, niềm bất hạnh chứ không phải là cách đào sâu thêm vết thương ấy để khiến những con người khốn khổ càng trở nên bi thương, cùng quẫn.
Ban Nhân Ái