1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Bạn đọc Dân trí mang tiếng cười đến gia đình da cam

(Dân trí) - Trong tuần vừa rồi, chúng tôi có dịp trở lại thôn Tân Hà, (xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) thăm gia đình anh Phan Duy Hải. Vẫn căn nhà với những con người bị bệnh tật đeo bám ấy, vẫn những tháng ngày vất vả nương dựa vào nhau, nhưng tiếng cười đã xuất hiện trên gương mặt khắc khổ của họ.

Bước qua những ngày đau ốm, khó đi lại, bà Hoàng Thị Bình nay đã dậy được, dẫu chưa thật sự hồi phục sức khoẻ nhưng bà đã luôn chân, luôn tay làm hết việc này việc nọ trong nhà. Lúc con gà, khi bó rau… Khách đến nhà, người phụ nữ 70 tuổi vẫn còn mải miết trong vườn rồi tất bật hái mấy quả bưởi nhà trồng đang độ chín.

Tiếp chuyện chúng tôi, bà Bình không giấu được sự xúc động. Gương mặt người phụ nữ hiền lành ấy cứ mỗi lúc lại rơm rớm nước mắt.

“Sau khi báo Dân Trí đăng bài, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, động viên của nhiều người lắm. An ủi lắm cô ạ! Vài chục, vài trăm nghìn với mẹ con tôi cũng quý hoá, mà cái quý vô cùng vô tận là tấm lòng mọi người dành cho chúng tôi, ai cũng hỏi han và động viên. Lòng tốt của mọi người, chúng tôi cảm ơn vô cùng, cảm ơn nhiều lắm” - bà Bình chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí mang tiếng cười đến gia đình da cam - 1

Bớt đi được phần nào khó khăn, vất vả, nhưng phía trước anh Hải sẽ vẫn còn một chặng đường dài để bước tiếp, cần sự kiên trì, mạnh mẽ và cả sự may mắn

Còn anh Phan Duy Hải, vẫn dáng người nhỏ thó và đôi chân cà nhắc, vừa rót nước tiếp khách vừa không ngừng theo dõi, chăm nom bố. Tiếng chiếc máy hút đờm thỉnh thoảng lại vang lên trong không khí tĩnh lặng của căn nhà neo người, dù sao vẫn ám ảnh và để lại những xót xa cho chúng tôi.

Ông Phan Duy Ngơi nằm đó. Ông hầu như đã không còn sự nhận thức đáng kể nào, không còn có thể trò chuyện hay ngồi dậy, cựa mình… Sự sống của người đàn ông đi qua thời chinh chiến và lay lắt trong thời bình này lại càng yếu ớt, mong manh.

Nhưng đến giây phút cuối đời, hẳn rằng ông đã cảm thấy ấm áp phần nào, khi bên cạnh ông vẫn còn vợ và người con trai tật nguyền, tận tuỵ phục vụ ông không phút lơ là, bất cẩn; đến cuối đời, ông được sống trong vòng tay nâng đỡ của cộng đồng, của những nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước.

Bạn đọc Dân trí mang tiếng cười đến gia đình da cam - 2

Những ngày cuối đời, ông Ngơi mới được ăn cháo chim câu, được uống sữa… nhưng, ông đã không còn cảm nhận gì nữa

43.600.000 đồng là tổng số tiền độc giả ủng hộ gia đình anh Phan Duy Hải trong tuần đầu tháng 9 sau khi bài báo Vết gợn "gia đình da cam" sống quay quắt với cả "tá" bệnh hiểm nghèo  (mã số 3470) được đăng tải.  Số tiền trên đã được báo Dân Trí chuyển trực tiếp qua tài khoản của anh Hải.

Ngoài ra, anh Hải cũng chia sẻ, qua tài khoản cá nhân, anh cũng đã nhận được những sự ủng hộ kịp thời của các độc giả. Với niềm vui và niềm xúc động lấp lánh trong ánh mắt mình, anh khoe mình nhận được những cuộc gọi từ miền Nam và cả từ ngoài Bắc hỏi thăm.

Có điều đáng tiếc là do lần đầu sử dụng tài khoản ngân hàng nên anh Hải đã không may cung cấp nhầm số tài khoản cho người viết. Sau khi thông tin được cập nhật lại, các tấm lòng hảo tâm đã có thể trực tiếp ủng hộ cho anh một cách dễ dàng hơn.

Thông tin kết chuyển trong tuần hai của Dân Trí cũng ghi nhận, đã có thêm 4.550.000 được chuyển vào tài khoản cho anh Phan Duy Hải trong ngày 20/9.

Đây là những khoản tiền vô cùng lớn lao với anh Hải, trước mắt sẽ giúp anh trả kịp thời 20 triệu đồng “vay nóng” để lo cho cha và trang trải phần nào số nợ ngân hàng. Khó khăn trên đôi vai anh và người mẹ già 70 tuổi đã phần nào vơi bớt.

“Sự đùm bọc, sẻ chia của bạn đọc Dân Trí, của những nhà hảo tâm với gia đình anh Hải ý nghĩa vô cùng. Về phía địa phương, chúng tôi cũng xin được bày tỏ sự cảm ơn đến Nhịp cầu Nhân ái của Báo Dân trí, cảm ơn các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn” - anh Hoàng Văn Thắng, công chức Văn hoá Xã hội của UBND xã Võ Liệt nói.

Một người bà con có nói với phóng viên rằng: “Những ngày cuối đời, ông Ngơi được chăm sóc chu đáo, và cũng được ăn ngon nhất. Được ăn cháo chim câu, được uống sữa… nhưng, ông không còn biết gì”, nghe đến đây, chúng tôi lại một lần nữa quặn thắt trong lòng.

Bớt đi được phần nào những khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi biết rằng, phía trước anh Hải sẽ vẫn còn một chặng đường dài để bước tiếp, cần sự kiên trì, mạnh mẽ và… cả may mắn.

Bích Diệp