Tâm điểm

Ý nghĩa thật sự của ngày 8/3

Những ngày này, ở cơ quan, công sở, tôi thấy nhiều hơn các lẵng hoa và những dòng chữ quen thuộc: “Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3”. Tôi và nhiều phụ nữ khác sẽ nhận được những lời chúc kiểu như: luôn trẻ trung, xinh đẹp, hạnh phúc hơn.

Các nhà hàng ở thành phố lớn cũng thường kín chỗ. Những buổi liên hoan, những bó hoa trao tặng, một số nơi gửi thêm một khoản tiền nhỏ thay quà cho lao động nữ. Có nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, mặc áo dài chụp hình hưởng ứng ngày 8/3.

Trong gia đình, người chồng, người cha mua hoa và quà tặng vợ, tặng mẹ. Có gia đình đi ăn ngoài, như một cách “giải phóng” phụ nữ khỏi căn bếp quen thuộc trong một ngày đặc biệt.

Những điều ấy lặp lại hàng năm, như một “phong tục” vậy. Đến 8/3 là phải có hoa, có quà, có hoạt động tôn vinh một nửa còn lại của thế giới.

Nhưng mùng 8/3 năm nay, điều khiến tôi ấn tượng không phải là lời chúc hay bó hoa, mà là một thông điệp trong chương trình kỷ niệm ở nơi tôi làm việc: “Balance the scales” (tạm dịch: Cân bằng những cán cân). Trong khuôn viên trường có một góc chụp ảnh với số 8 và số 3 trên hai đầu một cán cân. Xung quanh cán cân là những khối hộp với dòng chữ về những rào cản mà nữ giới thường gặp phải như: định kiến, bạo lực, những việc không được trả lương, quấy rối tình dục. Bên cạnh đó là các khối hộp với dòng chữ về những gì chúng ta có thể làm để rút ngắn khoảng cách giới. Ví dụ: Trao quyền; cơ hội bình đẳng; tính bao trùm; chăm sóc sức khỏe.

Ý nghĩa thật sự của ngày 8/3 - 1

Phái nữ thường nhận được hoa và quà trong dịp 8/3 (Ảnh minh họa: Canva).

Thông điệp ấy khiến tôi suy nghĩ về ý nghĩa thật sự của ngày 8/3 và cách chúng ta thường kỷ niệm dịp này.

Ngày 8/3 không bắt nguồn từ quà và hoa. Ngày này bắt đầu từ phong trào đấu tranh của công nhân nữ ngành dệt may ở Mỹ vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc, tăng lương, giảm giờ làm và quyền bầu cử. Từ đó phong trào lan rộng sang châu Âu, và đến năm 1977, Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận 8/3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Điều đó khiến tôi tự hỏi: Liệu kết quả của những phong trào đó là để hôm nay chúng ta có một ngày kỷ niệm mang tính hình thức và có thêm cơ hội thúc đẩy tiêu dùng?

Các bà, các cô trong gia đình tôi thường nói: “Thôi vất vả cả năm rồi, cũng có một ngày được tôn vinh, phải tận dụng hết chứ”. Câu nói nghe vừa vui, vừa gợi một sự thật: sự “tôn vinh” đôi khi chỉ đến trong một ngày, còn những rào cản, khoảng cách thì có thể vẫn còn đó.

Tôi không phản đối việc tặng hoa, tặng quà hay tổ chức liên hoan. Đó là những hoạt động góp phần gắn kết mọi người với nhau hơn, tạo khoảng nghỉ vui vẻ giữa guồng quay công việc.

Tuy nhiên, nếu chỉ có phần lễ để kỷ niệm mà chưa có hành động cụ thể thì chưa đủ.

Với các tổ chức, thay vì chỉ dành ngân sách cho hoa và quà, có lẽ điều quan trọng hơn là nhìn lại trong năm qua đã làm gì, và năm nay sẽ làm gì để thu hẹp khoảng cách giới. Những quy định và chính sách nơi làm việc đã mang tính bao trùm, và lồng ghép giới chưa? Người lao động nữ có được hỗ trợ để duy trì công việc, phát triển sự nghiệp và phát huy năng lực, đặc biệt trong thời gian sinh và nuôi con nhỏ không? Cơ hội thăng tiến, phân bổ công việc, đánh giá hiệu suất có tính bao trùm, lồng ghép giới không?

Theo báo cáo “Khoảng cách giới toàn cầu 2025” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong thu hẹp khoảng cách giới, xếp 74/148 quốc gia, và có chỉ số bình đẳng giới cao hơn trung bình của toàn cầu và khu vực Đông Á. Nhưng vẫn có những lĩnh vực cần được cải thiện về bình đẳng giới như chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ và kỹ thuật.

Báo cáo cũng cho thấy, với tốc độ hiện tại, thế giới cần trung bình 123 năm nữa để đạt được bình đẳng giới hoàn toàn.

Đôi khi, bên cạnh hoa và quà, tôi lại trân trọng những lời hỏi thăm hay sự động viên trong những ngày còn lại của năm hơn. Tôi vẫn nhớ những hôm làm việc muộn, có đồng nghiệp hỏi tôi làm sao có thể cân bằng giữa công việc toàn thời gian, làm nghiên cứu sinh, làm vợ, làm mẹ.

Thực ra tôi không cân bằng được. Có những việc tôi làm chưa tốt như kỳ vọng. Nhưng những cuộc trò chuyện và sự thấu hiểu từ gia đình, đồng nghiệp giúp tôi vững vàng hơn.

Dù bận rộn, tôi vẫn muốn lắng nghe và trò chuyện với những đồng nghiệp nữ khác. Có người vừa đi làm, vừa đi học, vừa chăm con, chăm bố mẹ ốm. Tại sao khi con ốm thì gia đình mặc định chị nên nghỉ ở nhà chăm con, không có sự thảo luận, mặc dù đúng là chị có thể chăm sóc con tốt hơn?

Có một người bạn chia sẻ với tôi, ở nơi chị làm việc, nhiều công việc quan trọng được thảo luận qua tin nhắn vào buổi tối, ngoài giờ hành chính, song không có sự báo trước. Đó là khoảng thời gian chị bận rộn chăm sóc gia đình, nội trợ, nên chị hay bỏ lỡ các cuộc thảo luận lập kế hoạch công việc chung, mặc dù rất muốn tham gia.

Tôi nói chuyện với những bạn nữ trên 30 còn độc thân, đối mặt với định kiến như “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, hay “kén cá chọn canh”, “già nên khó tính”.

Tôi cố gắng lắng nghe, thay vì phán xét và áp đặt những khuôn mẫu. Những câu chuyện ấy muôn hình muôn vẻ, giúp tôi hiểu rằng nhiều trở ngại không chỉ là vấn đề cá nhân. Nó là vấn đề mang tính hệ thống – và hoa, quà không chạm tới gốc rễ của vấn đề.

Ngày Quốc tế Phụ nữ, cũng như những ngày dành cho các nhóm yếu thế khác, sẽ ý nghĩa hơn nếu mỗi người tự hỏi: trong năm qua đã làm gì và năm nay sẽ làm gì để hỗ trợ họ.

8/3 có thể bắt đầu bằng hoa và lời chúc. Nhưng thay vì chỉ có phần lễ, đây cũng là dịp nhắc nhở chúng ta nhìn thẳng vào những rào cản giới còn tồn tại. Từ đó, có những hành động cụ thể trong gia đình, tại nơi làm việc, trong cộng đồng để thu hẹp hơn nữa khoảng cách giới trong những ngày còn lại của năm.

Tác giả: Lương Vân Lam hiện là giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam. Ngoài công việc giảng dạy, chị còn giữ vai trò chuyên gia tư vấn độc lập về truyền thông và nghiên cứu cho các tổ chức phi chính phủ. Chị quan tâm đến chủ đề phát triển bền vững trong truyền thông, chuyển đổi số, ứng dụng AI trong dạy và học.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!