Tâm điểm

Nói không với “Xôi Lạc”

38 bị can vừa bị khởi tố với nhiều tội danh sau vụ triệt phá hệ thống phát lậu Xôi Lạc TV do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện. Ngoài tội danh Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, các bị can này còn bị khởi tố Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Vụ án gây rúng động dư luận một phần do các trang web lậu này đã thu hút được một lượng lớn người xem.

Tôi lại nhớ vào một tối cuối tuần nọ, tôi đang ngồi trong quán cà phê ven đường náo nhiệt hơn thường lệ. Tiếng lạch cạch của ly tách hòa lẫn trong tiếng bình luận sôi nổi phát ra từ chiếc tivi treo tường. Trên màn hình, những ngôi sao Premier League đang tranh chấp nảy lửa, nhưng góc trái tivi không phải logo của một nhà đài danh tiếng. Thay vào đó là dòng chữ chạy nhỏ xíu: “Server 2 – nếu lag hãy chuyển server”.

“Cứ Xôi Lạc mà xem cho nhanh, bản quyền làm gì cho rắc rối,” một vị khách tặc lưỡi.

Câu nói ấy bình thản đến mức tiếp nhận việc xem lậu như một điều hiển nhiên của cuộc sống. Những cái tên như “Xôi Lạc” hay các trang phát lậu đã tồn tại nhiều năm, bị chặn rồi lại mọc lên dưới những tên miền mới. Nếu nhìn xuyên qua lớp sương mù của những đường link miễn phí, ta sẽ thấy câu chuyện này không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Đó là bài toán về văn hóa thưởng thức, tư duy bản quyền trong một bộ phận người hâm mộ và cả sự chuyển mình của ngành dịch vụ truyền hình thể thao.

Nói không với “Xôi Lạc” - 1

Cabin bình luận của Xôi Lạc TV (Ảnh: A05).

Cũng như nhiều nước, ở Việt Nam, bóng đá là môn thể thao “vua”. Một trận cầu đinh của Champions League hay Ngoại hạng Anh thường là cái cớ cho những buổi tụ tập bạn bè tại quán xá hay phòng trọ sinh viên. Trong không gian ấy, việc nhấp chuột vào một đường link miễn phí trở thành lựa chọn hiển nhiên vì sự tiện lợi và... không tốn kém. Nhiều người tự hỏi: “Tại sao phải trả phí hàng tháng khi chỉ muốn xem vài trận cầu lớn?”. Khi một bộ phận người dân trả tiền cho Internet, họ mặc định đó là nơi nội dung luôn “có sẵn”, thói quen xem lậu dần hình thành và ăn sâu vào tiềm thức.

Người ta quên mất rằng, đằng sau 90 phút bóng lăn là một hệ sinh thái khổng lồ từ bản quyền truyền hình, đội ngũ sản xuất đến hạ tầng công nghệ. Mà mỗi quốc gia, mỗi giải bóng đá có giá bản quyền truyền hình riêng và nhà đài phải mua bản quyền để phát lại cho khách hàng của họ xem. Vì vậy, khách hàng cũng phải trả tiền tương ứng cho khoản này. Nếu chọn xem lậu, chúng ta vô tình đứng ngoài vòng xoay nuôi dưỡng hệ sinh thái đó và có thể khiến các nhà đài thua lỗ và khó mà trụ vững, tức là cũng khiến ngành công nghiệp bóng đá không phát triển bền vững.

Về phía các cơ quan quản lý đã nỗ lực chặn tên miền được sử dụng trái phép, nhưng thực tế chứng minh đó chỉ là giải pháp phần ngọn. Với công nghệ phát trực tuyến (streaming) hiện nay, việc lấy tín hiệu từ nguồn bản quyền rồi phát lại qua máy chủ nước ngoài dễ dàng đến mức một website lậu có thể phục vụ hàng chục nghìn người cùng lúc. Chính vì vậy, sự vào cuộc của cơ quan chức năng như với trường hợp “Xôi Lạc” là rất cần thiết để giải quyết bài toán nhức nhối lâu nay – chưa kể rằng, đằng sau câu chuyện xem lậu còn là vấn đề cá cược trái phép.

Tuy nhiên, chừng nào nhu cầu “xem chùa” còn khổng lồ, các “vòi bạch tuộc” lậu vẫn sẽ tìm đường vươn tới. Vậy nên bài toán cốt lõi vẫn nằm ở nhận thức của người xem. Ở các quốc gia phát triển, xem lậu thường bị coi là hành vi đáng xấu hổ. Tại Việt Nam, chúng ta cần hiểu rằng trả phí không chỉ là mua một trận bóng, mà là đầu tư cho chất lượng nội dung, trong đó chính chúng ta là người thụ hưởng trong tương lai.

Ở mặt khác, phải chăng nếu chỉ đổ lỗi hoàn toàn cho người xem thì chưa nhìn thấy hết bức tranh toàn cảnh? Thực tế cay đắng là nhiều người chọn “Xôi Lạc” không chỉ vì miễn phí, mà vì nó... vui hơn. Các trang lậu thường có lối bình luận suồng sã, hài hước, tạo cảm giác như đang ngồi xem bóng đá cùng những người bạn trong quán nhậu. Thậm chí nhiều trang người xem có thể tương tác trực tiếp với bình luận viên về những tình huống bóng, những đường chuyền hay, những câu chuyện ngoài lề của cầu thủ. Những tương tác đó làm họ vui hơn trong mỗi trận cầu. Trong khi ấy, truyền hình chính thống thường vẫn giữ phong cách chuẩn mực, thiếu tính tương tác và sự sôi nổi cần thiết để giữ chân khán giả trẻ.

Gần đây, sự chuyển mình của một số nền tảng truyền hình thể thao có bản quyền với phong cách “thuyết minh cảm xúc” là một tín hiệu mừng. Khi các bình luận viên phá bỏ rào cản để sống cùng cảm xúc của người hâm mộ, nhiều khán giả hào hứng đến với các nền tảng hợp pháp. Điều đó cho thấy: Nếu nội dung đủ hấp dẫn và gần gũi, người xem sẽ không ngại chi tiền.

Một rào cản khác đẩy người dùng về phía các trang lậu chính là sự phân mảnh bản quyền. Ngoại hạng Anh ở một nền tảng, Champions League ở một đơn vị khác, giải quốc gia lại thuộc về một cái tên thứ ba, rồi những giải lẻ khác của đội tuyển quốc gia lại ở một đài khác. Muốn xem đủ, người hâm mộ phải cài dăm ba ứng dụng và trả nhiều gói cước khác nhau. Đây chính là kẽ hở để các trang lậu tận dụng “gom” tất cả về một mối: mở “Xôi Lạc” bạn có thể xem gần như mọi trận đấu trên thế giới, đôi khi chỉ là những trận giao hữu mà chẳng nhà đài nào của Việt Nam mua bản quyền để tiếp sóng.

Để giải quyết, thị trường cần một cơ chế hợp tác hoặc phân phối lại bản quyền thông minh hơn, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận mọi giải đấu chỉ qua một “cổng” duy nhất với chi phí hợp lý. Khi sự lựa chọn trở nên đơn giản, nhu cầu tìm đến “web lậu” sẽ tự khắc thuyên giảm.

Ngoài ra, một nghịch lý rất đáng suy nghĩ: nhiều người sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ bản quyền để xem cho đàng hoàng, nhưng đến khi trận đấu tâm điểm diễn ra thì… lag, nghẽn, quay vòng tròn bất tận. Tiền đã trả, nhưng trải nghiệm thì lại như đi xin. Trong khi đó, chỉ cần mở sang Xôi lạc – một web lậu – thì hình ảnh lại mượt, nét và ổn định hơn.

Chắc chắn là không ai muốn xem lậu nếu dịch vụ bản quyền thực sự đáp ứng được những gì họ đã thu tiền. Nhưng khi một bộ phận người dùng trả phí mà vẫn không xem nổi trận đấu mình mong đợi, thì việc họ tìm đến một nguồn khác gần như là phản ứng rất tự nhiên.

Bản quyền không chỉ là chuyện mua quyền phát sóng, mà còn là trách nhiệm đảm bảo hạ tầng, đường truyền và chất lượng dịch vụ đủ tốt để phục vụ lượng người xem lớn. Đã thu tiền của khán giả thì không thể chỉ bán “quyền xem”, mà phải bán được trải nghiệm xem. Nếu không cải thiện chất lượng, giữ chân người dùng và giữ uy tín sẽ ngày càng khó - bởi nghịch lý “trả tiền xem lag, xem lậu lại mượt” sớm muộn cũng khiến niềm tin của khán giả cạn dần.

Như vậy, bên cạnh việc kêu gọi ý thức của người hâm mộ “nói không” với các trang web lậu thì điều quan trọng là phải phát triển được các nền tảng có bản quyền, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của khán giả. Hàng chục triệu người hâm mộ đủ sức chi trả, vấn đề là tổ chức thị trường hiệu quả hay không.

Câu chuyện “Xôi Lạc” thực chất là một phép thử cho sự trưởng thành của thị trường nội dung số Việt Nam. Để ngày cuối tuần bước vào quán cà phê không còn nghe câu “Mở Xôi Lạc đi!”, chúng ta cần một sự thay đổi từ ba phía. Người xem cần coi bản quyền là giá trị đạo đức. Nhà đài biến chương trình thành trải nghiệm giải trí thực thụ. Các nhà cung cấp dịch vụ kiến tạo thị trường nên tổ chức lại để trải nghiệm khách hàng không bị xé nhỏ.

Cuộc thay đổi ấy không bắt đầu từ những văn bản cấm đoán, mà bắt đầu từ chính lựa chọn của chúng ta tối nay: click vào một đường link lậu mờ nhạt, hay ủng hộ một nền tảng chính danh để nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá bền vững?

Tác giả: Ông Vũ Ngọc Bảo từng theo học tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright; hiện công tác tại Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!