Sứ mệnh kiến tạo phát triển
Giai đoạn 2021–2025 chứng kiến những thành tựu kinh tế có ý nghĩa lịch sử, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng mạnh từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 514 tỷ USD năm 2025, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới, GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD.
Đây không chỉ là những con số thống kê đơn thuần mà là nền tảng, là ngưỡng cửa tâm lý quan trọng, giúp Việt Nam thoát xa nhóm nước thu nhập thấp và tiến gần hơn đến nhóm nước thu nhập trung bình cao.
Những kết quả này góp phần tạo ra thế và lực khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược: đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Diện mạo năng động, hiện đại của TPHCM (Ảnh: Nam Anh).
Dõi theo các bài phát biểu tại Diễn đàn Đại hội XIV, có thể thấy quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới đã được nêu lên đồng bộ, khoa học, sâu sắc, với tầm nhìn chiến lược cả trong các quyết sách cũng như định hướng tổ chức thực hiện.
Từ góc nhìn nghiên cứu kinh tế, tôi ấn tượng với một trong các từ khóa được đề cập tại Diễn đàn Đại hội XIV là “sứ mệnh kiến tạo phát triển”. Khi nói đến chuyển đổi trạng thái quản lý sang kiến tạo phục vụ phát triển, thiết nghĩ đây không chỉ là sự thay đổi về mặt thuật ngữ, mà là một cuộc cách mạng thực sự trong tư duy quản trị quốc gia. Tư duy truyền thống thường nặng về “quản lý – cấp phép”, thậm chí là “không quản được thì cấm”, dẫn đến sự can thiệp trực tiếp và đôi khi làm xơ cứng các hoạt động kinh tế.
Ngược lại, nhà nước kiến tạo chọn cách tiếp cận khác: chuyển từ can thiệp trực tiếp sang tạo lập môi trường. Thay vì phân bổ nguồn lực theo cơ chế “xin – cho” mang tính hành chính, nhà nước tập trung vào việc tạo ra một sân chơi bình đẳng, minh bạch. Ở đó, các nguồn lực xã hội được phân bổ dựa trên nguyên tắc thị trường và thước đo hiệu quả. Vai trò của chính quyền lúc này là xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng, ổn định và có tính dự báo cao, giúp doanh nghiệp yên tâm sải bước trên lộ trình dài hạn.
Sứ mệnh kiến tạo bắt đầu từ việc xác lập tầm nhìn chiến lược. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang xoay chuyển cục diện toàn cầu, Nhà nước phải đóng vai trò “người mở đường”. Điều này được thể hiện rõ nét qua chiến lược quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Việc tập trung vào những ngành công nghệ mũi nhọn như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng mới chính là cách chúng ta định hình lại vị thế của mình trên bản đồ giá trị toàn cầu. Nhà nước không làm thay doanh nghiệp, nhưng nhà nước thiết kế các quy chuẩn, tiêu chuẩn và “luật chơi” mới để thúc đẩy các mô hình kinh doanh hiện đại phát triển.
Đặc biệt, trong kỷ nguyên ứng dụng số và AI, khi thực tiễn thường chạy trước khung khổ pháp lý, tư duy kiến tạo đòi hỏi sự dũng cảm: cho phép thử nghiệm chính sách (sandbox) trong phạm vi hẹp. Nếu vẫn giữ tư duy “cấp phép” truyền thống, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ bị bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước. Sự dịch chuyển sang tư duy kiến tạo chính là lời giải cho bài toán giải phóng năng suất lao động và thúc đẩy sự sáng tạo không giới hạn.
Chìa khóa quản trị số và sự “cởi trói” thể chế
Để thực hiện vai trò kiến tạo, việc giảm thiểu can thiệp hành chính trực tiếp là yêu cầu bắt buộc. Trong đó, quản trị số và dịch vụ công điện tử được xem là “chìa khóa vàng”. Khi mọi quy trình được minh bạch hóa trên nền tảng trực tuyến với dữ liệu mở, cơ chế “xin – cho” sẽ không còn đất diễn.
Mục tiêu cốt lõi của sứ mệnh này là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, chứ không phải chất thêm gánh nặng tuân thủ thủ tục. Pháp luật phải trở thành bệ phóng, thành động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Cần phải khẳng định rằng: kiến tạo không có nghĩa là nhà nước rút lui, mà là sự thay đổi về chất trong phương thức quản trị – trở nên chiến lược hơn, gián tiếp hơn và tập trung vào việc tạo lập sự công bằng.
Một vấn đề cần lưu ý là dù chủ trương có đúng đắn đến đâu, nếu năng lực thực thi yếu kém thì mục tiêu cũng chỉ dừng lại trên giấy. Trong thực tiễn, ở nơi này nơi khác, tư duy “không quản được thì cấm” vẫn âm ỉ tồn tại, gây khó khăn cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế số hay kinh tế xanh. Để sứ mệnh kiến tạo phát triển thực sự phát huy hiệu quả, việc nhận diện thẳng thắn và có giải pháp đột phá nhằm vượt qua các vấn đề trong khâu thực thi là điều kiện tiên quyết.
Khát vọng vươn mình giữa những “cơn gió ngược”
Việt Nam bước vào giai đoạn mới trong một bối cảnh thế giới đầy biến động. Những “cơn gió ngược” từ xu hướng bảo hộ, sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và những bất định địa chính trị đang đặt ra những bài toán hóc búa.
Tuy nhiên, sau 40 năm Đổi mới, cơ đồ, tiềm lực và uy tín quốc tế của chúng ta đã ở một tầm cao mới. Dù thách thức phía trước có phần gay gắt hơn giai đoạn trước, nhưng chính những khó khăn đó lại là phép thử cho bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc.
Con đường từ khát vọng đến hành động để trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của cả đất nước. Văn kiện Đại hội XIV chính là “ngọn đuốc soi đường”, là “cẩm nang hành động”; và sứ mệnh kiến tạo phát triển là lời cam kết về quá trình xây dựng một Việt Nam hùng cường, nơi mỗi tiềm năng đều được khơi mở, mỗi nỗ lực đều được trân trọng và mỗi thành quả đều được ghi nhận, hướng tới sự phồn vinh của toàn dân tộc.
Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Việt là chuyên gia Chính sách công, Trưởng nhóm nghiên cứu Chính sách Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















