“Hãy sống như bà Nguyễn Thị Bình”
Cách đây 53 năm, một hiệp định hòa bình lịch sử đã được ký kết tại Paris, thủ đô nước Pháp, sau cuộc hòa đàm dài nhất lịch sử. Trong bốn vị đặt bút ký vào Hiệp định Paris, chỉ có duy nhất một phụ nữ, đó là bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Hành trình của bà Nguyễn Thị Bình, từ khi gia nhập phong trào quần chúng giành chính quyền tại Sài Gòn tháng 8/1945 và sau đó là bắt đầu tham gia kháng chiến, tiếp tế và chuyển vũ khí ra chiến khu cho Chi đội I Miền Đông, rồi trở thành Ủy viên Trung ương phụ trách công tác đối ngoại Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris (1968–1973)… là minh chứng sống động và thuyết phục của phương châm và “bài học kép” từ cuộc đấu tranh chung của dân tộc vì độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Poster phản chiến của phụ nữ Mỹ những năm 1960-1970 với hình ảnh Bà Nguyễn Thị Bình và khẩu hiệu “Live like her – Nguyen Thi Binh” (Hãy sống như Bà Nguyễn Thị Bình).
“Bài học kép” đó là gì? Ở trong nước là xây dựng và phát huy đại đoàn kết dân tộc thông qua Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, thu hút đại diện các thành phần xã hội, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, v.v.
Trên mặt trận quốc tế là vận dụng và triển khai phương châm kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, khuyến khích, ủng hộ phong trào đoàn kết quốc tế chống chiến tranh vì hòa bình ở Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bình đã ngoại giao con thoi đến thủ đô nhiều nước tại các châu lục khác nhau, gặp lãnh đạo cấp cao các nước từ Thụy Điển, Anh Quốc đến Nam Tư (cũ), Algeria, Tanzania, Indonesia, v.v. Ở Thụy Điển, bà Nguyễn Thị Bình đã được Thủ tướng Olof Palme ra đón tại sân bay Stockholm và mời về nhà dùng cơm với gia đình.
Trong thời gian Hòa đàm Paris, Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đã trở thành hình ảnh biểu tượng về cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Một cuộc đấu tranh được tiếp sức bởi phong trào hòa bình rộng lớn, nổi bật trên thế giới, và tiếp sức từ cuộc đấu tranh mạnh mẽ của dư luận thời kỳ đó.
Thông qua việc tiếp và động viên những người Mỹ tiến bộ như bà Cora Weiss của tổ chức Women Strike for Peace (Phụ nữ đấu tranh vì hòa bình), Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đã thể hiện sinh động sự ủng hộ đối với các công dân Mỹ phản đối chiến tranh. Đây cũng chính là biểu hiện của sự kết hợp tài tình giữa ngoại giao nhà nước/chính thức trong khán phòng Kléber – nơi diễn ra Hội nghị Paris – với hoạt động đối ngoại nhân dân bên lề hội nghị.
Ngoài ra, chúng ta cũng phải ghi nhận ý nghĩa và vai trò đặc biệt tích cực của địa điểm hòa đàm, là Paris, thủ đô nước Pháp: đó là nơi hai phái đoàn miền Bắc (Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) và miền Nam (Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam) nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ điều kiện hoạt động thuận lợi từ các hội đoàn người Việt tại Pháp và của các thành viên Đảng Cộng sản Pháp. Nói cách khác, tại Paris ta đã có chỗ dựa kịp thời, hiệu quả của “cơ sở cách mạng” Việt và Pháp.
Trong nhìn nhận của thế giới thập niên 1960 và 1970 của thế kỷ trước, hình ảnh và tiếng nói của bà Nguyễn Thị Bình thật sự gây ấn tượng nổi bật, trở thành niềm tự hào và nguồn cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo, đặc biệt là cán bộ ngoại giao Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đã thể hiện một cách thu hút và thuyết phục về trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam trên bình diện quốc tế.

Phụ nữ biểu tình ở Miami (Florida, Mỹ), hè 1972. Bà Patty Oldenburg (hàng đầu, thứ 2, từ trái sang) mặc áo phông với khẩu hiệu “Live like her – Nguyen Thi Binh” - Hãy sống như Bà Nguyễn Thị Bình (Nguồn: Hồi ký Nguyễn Thị Bình – “Gia đình, Bạn bè và Đất nước”).
Hành trình của bà Nguyễn Thị Bình là một hành trình hội nhập quốc tế trong thời chiến tranh, vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, vì hòa bình để phát triển và hạnh phúc – bằng cả khát vọng, tấm lòng và sức lực.
Nhìn lại, nghe lại các cuộc đối thoại và tranh luận của bà Nguyễn Thị Bình với đông đảo phóng viên quốc tế (Mỹ, Anh, Pháp, v.v.), ta chỉ có thể khâm phục khí phách, bản lĩnh, trí tuệ và lập luận sắc sảo trong các câu trả lời của bà. Khắc lưu trên mạng xã hội đến tận ngày nay là câu nói để lại dấu ấn mạnh mẽ của bà: “Người Mỹ có thể lên Mặt Trăng và trở về an toàn, còn đến Việt Nam thì chúng tôi không chắc”.
Với phong thái điềm tĩnh, tự tin của bà Bình, cộng đồng quốc tế càng khâm phục vì người phụ nữ đó chưa từng kinh qua học viện ngoại giao nào, không khoác lên mình những trang phục và trang sức “hàng hiệu” nào, lại xuất thân từ nơi điều kiện sống và hoạt động vô cùng khó khăn trong vùng giải phóng và miền Bắc bị đánh phá.
Phụ nữ Việt Nam nói chung, đặc biệt là các nhà ngoại giao nữ, có thể tìm thấy từ tấm gương của bà Nguyễn Thị Bình nguồn cảm hứng to lớn – đúng như khẩu hiệu mà những phụ nữ Mỹ trong các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh từng giương cao bên hình ảnh của bà: “Live like her!” (Hãy sống như bà Nguyễn Thị Bình).
Tác giả: Bà Tôn Nữ Thị Ninh là hậu duệ của hoàng tộc nhà Nguyễn. Bà từng du học ở Đại học Paris (Pháp) và Đại học Cambridge (Anh). Bà đã tham gia hoạt động với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với vai trò là người trợ giúp vòng ngoài cho phái đoàn đàm phán của Việt Nam tại Paris trong những năm 1968–1972 và một số lần là phiên dịch tiếng Anh trong các cuộc tiếp xúc không chính thức cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình. Bà còn dạy Anh văn và văn học Anh ở Đại học Paris 3.
Bà từng là Đại sứ của Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) và tại Bỉ. Bà cũng từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam. Hiện tại, bà là Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF).
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!









