Tâm điểm
Văn Công Hùng

Nước mắt và tình người

Tưởng là cơn bão số 3 (Wipha) ấy đã nhẹ nhàng tan, và nước ta đã qua một cơn bão được dự báo là khá mạnh, có thể gây thiệt hại nặng trong vùng nó đổ bộ. Nhiều người, nhiều địa phương thở phào. Tất nhiên người có kinh nghiệm vẫn thắc thỏm: hoàn lưu sau bão mới kinh, chưa vội mừng.

Và quả đúng như thế.

Nghệ An đã hứng chịu cú “đá móc” cuối cùng của cơn bão. Trong ngày 22/7, những cơn mưa lớn đổ về khiến nhiều khu vực miền núi của tỉnh này bị chia cắt, làng xóm chìm trong nước.

Nước mắt và tình người - 1

Người phụ nữ bật khóc trước cảnh tan hoang sau lũ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Khi tôi viết bài này, vẫn còn trên 5.000 hộ dân đang bị cô lập hoàn toàn; đã có 4 người chết, 1 người mất tích và 4 người khác bị thương. Hơn 1.100 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; gần 3.000 hộ dân ở Tương Dương chìm trong nước; gần 9.000ha lúa, hoa màu bị cuốn trôi hoặc ngập úng.

Ngoài ra, nhiều điểm trường học, trạm y tế, đường giao thông, hệ thống nước sinh hoạt cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Đây được coi là một trong những đợt mưa lớn và lũ lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn ở địa phương. Nhiều cơ quan đoàn thể, nhiều cá nhân, đã ngay lập tức, bằng các cách thức khác nhau, đến với bà con. Ở phương xa, đã có những giọt nước mắt rơi xuống khi xem thông tin, hình ảnh người dân chạy lũ ở Nghệ An. Suốt cả đêm họ đứng giữa mưa lạnh, sáng trở về thì nhà cửa đã bị cuốn trôi, tài sản mất trắng…

Có thể hình dung với bà con những ngày tiếp theo là dằng dặc lo toan, khó khăn bủa vây, rất nhiều gia đình đã trắng tay. Ai có thể cầm được nước mắt khi nghe câu hỏi thất thần này: “Tôi chỉ kịp ôm con chạy, không cứu được gì. Nhà trôi hết rồi, giờ chú bảo phải làm sao?”.

Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, giải cứu người bị cô lập, cung cấp thực phẩm và thuốc men cho người dân. Ngoài ra, theo thông tin ban đầu, chỉ trong 2 ngày 23 và 24 tháng 7, hơn 20.000 tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 13,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân miền Tây Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ. Và con số ấy đang tăng lên hàng ngày.

Với nước ta, chuyện lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều đã trở nên quen thuộc tự hồi nào. Nhớ hồi rất lâu rồi, Huế quê tôi bị lụt nặng. Chị em tiểu thương chợ Bến Thành (TPHCM) kéo tivi ra sạp giữa chợ xem chương trình thời sự. Và rồi, không ai bảo ai, chưa có lời kêu gọi chính thức nào, nhưng khi có người tự động bỏ giữa lối đi trong chợ một cái thùng, thế là mọi người tự giác bỏ tiền vào đấy, ủng hộ bà con ở Huế.

Dân ta là thế.

Rồi mưa sẽ tạnh, nước lũ cũng rút. Lúc này, điều đang đến là những bàn tay nắm lấy nhau, những tấm lòng gửi đến nhau. Những mất mát do mưa lũ sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian, nhưng tôi tin rằng tình người sẽ mãi lấp lánh, sẽ mãi ở lại, góp phần làm vơi bớt gian khó của bà con vùng bị thiên tai và làm cuộc đời đẹp hơn, đáng sống hơn.

Đó chính là truyền thống quý báu của dân ta được truyền từ đời này sang đời khác.

Sau mưa lũ là lúc chúng ta cùng nhau nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, và cùng suy nghĩ để làm sao sau mỗi đợt mưa bão, nước mắt ít đi; làm sao để thiên tai dù không thể lường trước được nhưng với sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay, con người có thể chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại.

Một việc trước mắt là làm sao để tình yêu thương, lòng tốt của mọi người đến với bà con nhanh nhất có thể, đúng nơi đúng chỗ và đầy đủ nhất, không “rơi vãi” vì bất cứ lý do gì.

Trong từng con người chúng ta luôn luôn thường trực tình thương yêu con người, lòng tốt và sự tử tế. Và ngoài ra, có người nói vui, đều có một “ngăn” đựng lòng tốt, vấn đề là, nó được mở đúng lúc, đúng chỗ và đúng thời điểm.

Đây là thời điểm rất mong, rất cần cho lòng tốt lan tỏa.

Tác giả: Nhà thơ, nhà báo Văn Công Hùng hiện cư trú ở Gia Lai. Ông từng là Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!