Tâm điểm
Lưu Đình Long

Mẹ tôi không thả cá chép ngày 23 Tết

Dịp 23 tháng Chạp, TPHCM vẫn nắng. Không phải cái nắng rực rỡ của mùa hè, mà là thứ nắng dịu, lẫn trong không khí rộn ràng rất riêng của những ngày cuối năm. Nhiều người ở thành phố gọi là “nắng Tết”.

Ngày này, tôi dành thời gian về nhà mẹ sớm hơn những cuộc hẹn thông thường trong năm. Mẹ - người phụ nữ là mẹ nuôi của tôi - luôn dậy từ lâu, bếp gọn gàng, bàn thờ lau sạch, mâm cúng đặt ngay ngắn. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, như thể mẹ đang làm một việc quen thuộc, nhưng không hề cũ.

Tôi hỏi mẹ: “Giờ người ta cúng đơn giản nhiều rồi, mẹ còn chuẩn bị kỹ vậy làm gì?”. Mẹ cười: “Không phải vì cúng cho lớn mà vì giữ cho bản thân mình đừng cẩu thả với lệ xưa”. Theo mẹ, có những thứ truyền thống là gốc rễ, là nguồn cội, phải giữ, như là Tết, giỗ, tảo mộ ông bà dịp cuối năm hay vào tiết Thanh minh…

Mẹ tôi không thả cá chép ngày 23 Tết - 1

Một người dân thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp (Ảnh: Phi Hùng).

Rõ ràng, ngày 23 Tết - tiễn Ông Công Ông Táo - từ lâu đã trở thành một mốc đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Không phải vì mâm cao cỗ đầy, mà vì đó là thời điểm đánh dấu sự kết thúc của một năm sinh hoạt gia đình, nơi căn bếp - biểu tượng cho nếp nhà - được nhìn lại, được dọn dẹp, được gửi gắm những điều chưa trọn vẹn.

Trong truyền thống, Táo quân là người chứng kiến mọi buồn vui, ấm lạnh của mỗi gia đình. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó cũng là cách người Việt từ xưa nhắc nhau sống có trách nhiệm với từng hành động nhỏ, bởi mọi việc trong đời sống thường nhật đều để lại dấu vết.

Mẹ tôi không thả cá chép. Không phải vì mẹ không tin, mà vì mẹ tin theo cách khác. Đó là cả một quá trình quan sát, thay đổi tư duy. Mẹ bảo: “Mình tiễn ông bà bằng sự gọn gàng, sạch sẽ, tử tế, vậy là đủ”.

Nhiều năm trước, cũng như bao người, mẹ từng mua cá, từng thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Nhưng rồi một lần, mẹ đứng nhìn mặt nước đặc quánh rác, túi nilon, hộp xốp, và cả những con cá vừa được thả ra đã yếu dần. Mẹ về nhà, lặng lẽ không nói gì. Từ đó, mẹ không thả cá nữa.

Câu chuyện của mẹ làm tôi nghĩ đến một nghịch lý quen thuộc mỗi dịp 23 Tết: nhân danh phong tục, không ít người vô tình gây tổn hại đến môi trường. Cá chép được thả cùng túi nilon. Tro nhang, vàng mã bị đổ xuống sông. Có người cầu mong một năm an lành, nhưng lại bắt đầu năm mới bằng việc làm tổn thương chính dòng nước mình đang sống cùng. Nhân quả không tương ứng khi làm một đường lại mong một nẻo khác.

Tại những thành phố như Hà Nội, TPHCM, nơi sông rạch phải oằn mình gánh rất nhiều áp lực, mỗi hành động nhỏ đều có hệ quả lớn. Và cũng chính ở những đô thị như vậy, truyền thống nếu không được nhìn lại bằng một lăng kính mới, rất dễ trở thành hình thức.

Tất nhiên, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách thực hành tín ngưỡng của cá nhân, gia đình mình. Cách biểu lộ bằng tấm lòng chân thành luôn đáng được trân trọng và tôn trọng. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ xin đưa ra cách tiếp cận cá nhân - trên góc độ của một cư sĩ - đối với một phong tục đẹp của dân tộc.

Thực tế, giữ Tết không có nghĩa là giữ nguyên mọi tập tục, nhất là khi dòng chảy cuộc sống đang thay đổi chóng vánh, có những điều cần làm mới hoặc thực hành theo cách mới, phù hợp hơn. Và tôi nghĩ, giữ Tết là giữ tinh thần cốt lõi của nó. Ngày 23 Tết không phải để “làm cho đủ lễ”, mà là dịp để mỗi gia đình tự hỏi: một năm qua, mình đã sống với căn bếp, với ngôi nhà, với môi trường xung quanh như thế nào?

Với tôi, bếp không chỉ là nơi nấu ăn. Bếp là nơi mẹ dạy tôi không phung phí thức ăn. Là nơi bà nhắc tắt bếp khi không dùng. Là nơi mọi người ngồi lại sau một ngày mệt mỏi. Táo quân, nếu có, hẳn không chỉ ghi chép thông tin nhân thế, mà ghi cả cách con người đối xử với không gian sống của mình.

Ngày nay, khi khái niệm “sống xanh” được nhắc đến nhiều, 23 Tết có thể là một điểm khởi đầu rất tự nhiên. Không cần những hành động lớn lao hay hô hào khẩu hiệu. Chỉ cần cúng gọn gàng hơn. Ít vàng mã hơn, thậm chí không. Cũng không thả cá một cách hình thức. Không biến phong tục thành gánh nặng cho môi trường…

Mẹ tôi cúng Ông Công Ông Táo bằng một nồi canh bún đơn giản, vài món chay, một bình hoa nhỏ. Mẹ nói: “Ăn cho ấm, cúng cho đủ, vậy là được”. Thông điệp đầy đủ từ cái tâm lương thiện khi nghĩ đến mọi người, loài khác và môi trường sống, theo tôi đó là “phẩm vật” quý giá nhất mà thần Phật mong nhận từ mỗi gian bếp hiền hòa.

Tôi chợt nhận ra, sự trang nghiêm không nằm ở số lượng, mà nằm ở thái độ. Sự thành kính không nằm ở nghi thức, mà nằm ở ý thức.

Ở nhiều nơi, người ta bắt đầu thay cá chép bằng việc phóng sinh tượng trưng, hoặc đơn giản là dâng một bát nước sạch, một nén hương thơm không hóa chất. Có gia đình chọn cách dọn dẹp bếp, lau lại từng góc nhỏ, như một nghi lễ tiễn Táo quân thầm lặng. Những thay đổi ấy không làm mất đi truyền thống, mà giúp truyền thống sống tiếp trong bối cảnh mới khi mà sự tối giản, xanh, lành trở thành giá trị cao nhất mà xã hội hướng về.

Ngày 23 Tết, nếu nhìn theo cách đó, không chỉ là chuyện của tâm linh, mà còn là câu chuyện của trách nhiệm với đời – là con kênh trước nhà, là dòng sông chạy qua thành phố, là không khí ta hít thở mỗi ngày, là chiếc xe giảm bớt khí thải được ta chọn trong khi di chuyển, là chính những người đang sống xung quanh.

Nhìn cách mẹ xếp bát đũa, gom gọn rác, phân loại đồ bỏ đi, tôi hiểu rằng mẹ đã gửi lời tiễn Táo quân không chỉ bằng lời khấn, mà bằng chính hành động của bà. Và có lẽ, trong những điều mà Táo quân báo cáo, nếu có, còn là cách con người đối xử với ngôi nhà chung - từ căn bếp nhỏ cho đến thành phố rộng lớn.

Tết là thời khắc kết thúc để khởi đầu. Sự khởi đầu hẳn là sẽ trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi được xây dựng dựa trên giá trị của truyền thống đặt trong mối tương quan giá trị cộng đồng; giữ gìn phong tục đồng hành với giữ gìn môi trường đang sống.

Tác giả: Ông Lưu Đình Long là nhà báo, cư sĩ, từng làm công tác tòa soạn tại báo Giác Ngộ; tác giả của các đầu sách: Lắng nghe hơi thở, Tâm kinh mình thuyết cho mình, Như mây thong dong, Như gió an lành, Bình an mà sống, Sống tích cực, thương chân thành.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!