Tâm điểm
Hoàng Anh Tú

Hà Nội không vội 15 năm

1/8/2008, tôi khi ấy bước vào tuổi 30, tam thập nhi lập, cũng vừa mua được một căn hộ tập thể để ra riêng cùng gia đình nhỏ của mình. Tràn trề những hy vọng vào một Hà Nội rộng rãi hơn khi nó được mở rộng từ gần 1.000km2 lên hơn 3.324km2.

Là một đứa trẻ sinh ra ở phố cổ Hàng Bồ, phải sống trong căn phòng 10m2, 24/7 phải bật đèn vì không có ánh sáng trời, việc tích góp mua được căn hộ tập thể 30m2 khiến tôi hân hoan vô cùng. Nên Hà Nội mở rộng chẳng khác nào việc tôi có nhà mới, khiến tôi vô cùng phấn khích.

Suốt 30 năm sống ở phố cổ, tôi ám ảnh với nhà vệ sinh, với ẩm thấp sũng sượt của ngày nồm ẩm. Tôi chỉ mong Hà Nội mở rộng, giá nhà đất sẽ giảm xuống để có thể mua một căn nhà cho cha mẹ mình. Con của tôi sẽ có những ngôi trường lớn hơn, nhiều cây xanh hơn, có sân trường đủ rộng để những buổi chào cờ không phải luân phiên từng khối, những lớp học không phải 50-60 học sinh như cái thời của tôi. Và nhiều hơn nữa, như lời bài hát "Hà Nội năm 2000" của nhạc sĩ Trần Tiến "Hà Nội những năm hai nghìn. Mọc thêm bao công viên xanh. Người yêu nhau trong thiên nhiên. Đám cỏ lũ trẻ nô đùa. Tuổi thơ các em đến trường". Tự nhủ rằng, thôi thì chậm 8 năm cũng đáng, Hà Nội sau 2008 sẽ có thêm nhiều công viên mới.

Sau 15 năm nhìn lại, Hà Nội trong giấc mơ ngày 1/8/2008 với Hà Nội của hôm nay tôi đang có gì? Đẹp hơn với những con đường mới mở, những trung tâm thương mại, những cây cầu như Vĩnh Tuy, Nhật Tân giúp việc chạy ra sân bay chỉ còn 35-45 phút thay vì gần 2 tiếng như trước.

hanoi_Mạnh Quân.jpg

Khu vực Quảng trường Ba Đình là nơi vẫn còn giữ được mảng không gian xanh và ít nhà cao tầng (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhà ga T2 Nội Bài hoàn thiện  ngày 25/12/2014 giúp thay đổi diện mạo sân bay, tăng sức chứa lên 15 triệu lượt khách/năm. Tòa nhà Quốc Hội mới đẹp và xứng tầm vóc cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Đại lộ Thăng Long giúp gia đình nhà tôi về thăm bố vợ tôi ở Quốc Oai nhanh hơn rất nhiều. Việc mở rộng địa giới Hà Nội thực sự mang đến nhiều cơ hội kinh doanh, bổ sung nhân sự, thị trường, tăng thu nhập đầu người lên cao hơn.

Nhưng. Nhưng có những giấc mơ của ngày 1/8/2008 đã không thành hiện thực hoặc thậm chí phát sinh ra vô số vấn đề chỉ vì những kế hoạch không theo kịp thực tế. Danh hiệu Thủ đô lớn thứ 17 thế giới không khiến tôi hân hoan được nữa khi Hà Nội liên tục dẫn đầu trong top thành phố có chỉ số ô nhiễm, bụi mịn cao nhất thế giới. Khi nhiều quận nội thành soán ngôi cao nhất thế giới về mật độ người dân trên một km2 như Quận Đống Đa với 37.800 người/km2. Khu vực nội đô thay vì được giảm xuống thì lại tăng gấp đôi so với trước ngày mở rộng Hà Nội với 22.000 người/km2.

Bốn quận lõi lịch sử Hoàn Kiếm- Ba Đình- Đống Đa- Hai Bà Trưng đang từ 1,2 triệu người trước khi mở rộng, dự kiến giảm xuống 800.000 người thì sau 15 năm con số đó vẫn chỉ là mơ mộng.

Dân số tăng nhanh vượt mọi dự báo- kế hoạch. Dự báo dân số Hà Nội năm 2020 là 7,5 triệu dân nhưng chỉ sau 5 năm, 2013, dân số đã đạt 7,5 triệu dân và đến thời điểm 2020 đã vượt mức dự báo hơn một triệu dân. Ở quận tôi đang sống, Quận Hoàng Mai, sau 15 năm dân số đã tăng gấp đôi. Điều tương tự đó đang xảy ra cả ở Hà Đông.

Dân số tăng kéo theo việc người dân phải sống chồng lên nhau trong những tòa chung cư. Nếu như trước năm 2008, Hà Nội chỉ có lác đác vài khu chung cư như Linh Đàm, Trung Hòa - Nhân Chính, Mỹ Đình, Mễ Trì, The Manor… thì sau 15 năm, Hà Nội đã mọc lên gần 1.500 tòa chung cư, phần lớn đều cao từ 20 -35 tầng, nhiều tòa lên tới 40 - 60 tầng.

Có những khu chung cư mật độ tòa nhà - số tầng - căn hộ chi chít khiến dân số của khu đó tương đương cả một phường, quận trước khi Hà Nội mở rộng. Điều đó khiến giao thông ngày càng ùn tắc. Nhiều phát thanh viên của VOV Giao Thông đã từng đùa rằng Hà Nội không còn Giờ Cao Điểm khi mà mọi khung giờ đều đã trở thành Giờ Cao Điểm.

Chỉ cần một cơn mưa, hơn một triệu chiếc xe ô tô sẽ đồng loạt xuống đường tham gia cùng 6,5 triệu xe máy. Tôi lấy mình làm ví dụ, ngày thường tôi vẫn hay đi xe máy nhưng cứ mưa xuống là tôi lại phải lôi xe ô tô ra. Có một con số thống kê khá "rùng rợn" rằng, Hà Nội 8 người thì có một xe ô tô, cứ 1,3 người thì lại sở hữu một xe máy. Rùng rợn bởi 8,5 triệu dân bao gồm cả người già và trẻ em dưới tuổi được đi xe máy. Với con số đó, mở bao nhiêu đường mới cũng sẽ tắc nghẽn.

Hà Nội không vội 15 năm - 2

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông nằm lọt giữa những tòa nhà cao tầng, kết nối trung tâm Hà Nội tới quận Hà Đông (Ảnh: Mạnh Quân).

Kế hoạch 2030 sẽ hạn chế xe máy khu vực nội đô cũng chỉ là trên giấy khi mà đến tận giờ, 2023, phương tiện công cộng không theo kịp nhu cầu. Thất bại của xe buýt nhanh BRT hay giấc mơ Metro liên tục bị trễ hẹn khiến việc dịch chuyển trong thành phố vẫn cứ là bài toán khó.

Hà Nội đã giải tỏa bến xe Lương Yên với mong muốn giảm ùn tắc khu vực này nhưng đổi lại là những tòa chung cư mọc lên. Nội đô bị dồn nén và xếp chồng lên nhau mà sống như thế. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải tính toán ùn tắc giao thông khiến Hà Nội thiệt hại 2 tỷ USD mỗi năm.

Bản quy hoạch số 1259 ra đời sau 3 năm Hà Nội mở rộng với quy hoạch chung cho thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2045 nhưng sau 15 năm, mọi thứ vẫn ngổn ngang qua 4 đời Chủ tịch Hà Nội. Hai trong số đó đã phải vướng vòng lao lý.

Hà Nội vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết những bài toán đô thị của mình. Vẫn chỉ là những giải pháp tức thời như xây chồng tầng trường học, tăng sĩ số lớp học, thêm phòng học để rồi sẽ lại tắc nghẽn giao thông khi mà hầu hết các cha mẹ ngày nay không ai đủ can đảm cho con tự đi học như thời chúng ta trước đây. Tai nạn giao thông luôn là những con số gây ám ảnh kinh hoàng cho mọi cha mẹ. Gần một triệu sinh viên vẫn đang ngày ngày chật vật chi trả những chi phí nhà trọ, sinh hoạt tương đương giá người đã đi làm, có thu nhập.

Nhìn lại 15 năm qua, Hà Nội đã ứng với cái câu: Hà Nội không vội được đâu. Tôi thật lòng chỉ mong 7 năm kế tiếp của quy hoạch 1259 sẽ là 7 năm tăng tốc hơn nữa. Đưa các trường đại học ra ngoài nội đô cũng chính là cách để giảm áp lực chi phí cho nhiều sinh viên, gia đình. Những diện tích để lại của trường Đại học hãy biến nó thành trường trung học, tiểu học thay vì xây chung cư. Hoặc cho giao thông khoảng thở từ diện tích đó.

Tôi không mơ thêm nhiều công viên như anh Trần Tiến, chỉ mong lũ trẻ được học trong những môi trường rộng rãi hơn. Việc di dời công sở, trụ sở ra khỏi khu nội đô sẽ giúp các bậc phụ huynh không phải tìm trường gần cơ quan để tiện đưa đón con đi học nữa.

Theo đó, người dân cũng sẽ không còn phải cố bám trụ khu nội đô chỉ vì cơ quan họ trong đó. Những chung cư mới mọc lên buộc phải đủ tiêu chuẩn trường học, khuôn viên, cây xanh và mật độ dân cư hay chỉ đơn giản là đủ chỗ để xe cho cư dân chứ không phải như hiện nay, cư dân mua nhà phải gửi xe bên ngoài.

Mật độ tham gia giao thông được tính toán lại từ thực tế thay vì chỉ tính toán trên giấy. Giống như việc mở đường không phải vạch một nét trên bản đồ khiến nhiều ngôi nhà siêu mỏng, méo mó xuất hiện. Khu vực lõi trung tâm cũng nên học cách của Huế, di dời người dân ra khỏi những khu di tích. Hay học cách của Hải Phòng mà không xây thêm chung cư trong nội đô. Hãy trả không gian của Hà Nội cũ cho khách du lịch bằng việc hạn chế xe máy và cả ô tô ra vào.

Thành phố vệ tinh, thành phố sông Hồng hay hàng chục ý tưởng làm cho Hà Nội ngày một đẹp lên, văn minh hơn, trở thành "thành phố kết nối toàn cầu phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực" như quy hoạch đến 2045 tầm nhìn 2065 mà Hà Nội vừa trình Thủ tướng, xin hãy bắt đầu từ những thứ hàng ngày 8,5 triệu người dân đang phải đối mặt. 

Đó là Hà Nội mở rộng gấp ba nhưng giá nhà đang tăng gấp đôi so với thu nhập người dân. Là những kỳ thi vào lớp 10 khốc liệt hơn cả thi Đại học. Là những cha mẹ thức đợi từ 3h sáng để nộp đơn cho con vào học trường mầm non, tiểu học. Là hạ cấp bậc chỉ số ô nhiễm của Hà Nội xuống. Là cứu sống những con sông đang bị bức tử. Là giúp Hà Nội đừng cứ mưa là ngập… Hãy bắt đầu từ những việc cụ thể này trước khi muốn ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

15 năm đã qua với câu "Hà Nội không vội được đâu" chỉ mong 7 năm kế tiếp của quy hoạch 1259, Hà Nội sẽ tự nhắc mình: Hà Nội không đợi được đâu! Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ!

Tác giả: Nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh "anh Chánh Văn" trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!