Tâm điểm
Nguyễn Sĩ Dũng

"Đột phá của đột phá" trong hoàn thiện thể chế phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và cạnh tranh toàn cầu, pháp luật không còn là công cụ đơn thuần để kiểm soát mà phải trở thành nền tảng thể chế cho phát triển. Một quốc gia không thể bứt phá nếu khung khổ pháp lý còn trói buộc năng lực nội sinh. Chính vì vậy, việc đổi mới tư duy lập pháp là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật có nội dung toàn diện, ở đây tôi xin đi sâu vào một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết, đó là: Đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển.

Đây là định hướng có tính nền tảng, nhằm đưa pháp luật từ tư duy hành chính hóa sang tư duy kiến tạo phát triển - tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và ổn định để giải phóng tiềm năng, thúc đẩy sáng tạo, và khơi thông các động lực tăng trưởng.

Từ kiểm soát sang kiến tạo

Trong nhiều thập niên trước đây, pháp luật ở Việt Nam chủ yếu phục vụ chức năng điều chỉnh và quản lý hành chính. Tư duy này có phần phù hợp trong giai đoạn sơ khai của kinh tế thị trường, nhưng hiện nay đã bộc lộ nhiều giới hạn. Những quy định quá chi tiết, thủ tục phức tạp, cơ chế "xin - cho" vẫn hiện hữu trong không ít lĩnh vực, trở thành lực cản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển - 1

Đại lộ Võ Văn Kiệt dài 24km là tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực phía Đông và phía Tây TPHCM, đồng thời nối vào quốc lộ 1A liên kết giao thông giữa TPHCM và các tỉnh lân cận (Ảnh minh họa: Nam Anh)

Khi xã hội ngày càng vận động theo các mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghệ tài chính, đổi mới sáng tạo..., pháp luật không thể tiếp tục đi sau thực tiễn. Trái lại, cần phải đi trước một bước, "mở đường" thay vì "chặn lại", khuyến khích thay vì e dè, tạo điều kiện thay vì kiểm soát thái quá.

Nghị quyết 66-NQ/TW xác định rõ: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là "đột phá của đột phá" trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới… Hệ thống thể chế, pháp luật phải trở thành lợi thế cạnh tranh, bao gồm thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định… Đây là chuyển động mang tính chiến lược, nhằm tái cấu trúc toàn bộ tư duy lập pháp và điều hành công vụ theo hướng phục vụ phát triển.

Một hệ thống pháp luật kiến tạo sẽ là động lực mạnh mẽ để khơi thông các nguồn lực phát triển của đất nước. Đó không chỉ là vốn, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, mà còn là năng lực con người, tinh thần khởi nghiệp, niềm tin vào công lý và triển vọng tương lai.

Ở nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao, khởi nghiệp số, bất động sản xanh..., chính sự chậm trễ của khung pháp lý đã khiến cơ hội bị bỏ lỡ hoặc dòng vốn đầu tư bị trì hoãn. Ngược lại, khi pháp luật minh bạch và có tính dự báo cao, nhà đầu tư sẽ yên tâm, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn, người dân sẽ chủ động tham gia vào quá trình phát triển. Pháp luật thực sự trở thành công cụ phục vụ phát triển đất nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để hiện thực hóa tư duy pháp luật kiến tạo, chúng ta cần triển khai một loạt biện pháp đồng bộ.

Thứ nhất, đổi mới quy trình xây dựng pháp luật theo hướng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và cuộc sống, thay vì từ mô hình quản lý khép kín của các cơ quan công quyền.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách và dự án luật, đặc biệt là đánh giá tác động tới môi trường đầu tư, cạnh tranh và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, mạnh dạn áp dụng cơ chế sandbox (khung thí điểm pháp lý), cho phép thử nghiệm mô hình mới, sản phẩm mới trong khung pháp lý linh hoạt và có kiểm soát.

Thứ tư, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm can thiệp hành chính ngay từ đầu, nhưng tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Thứ năm, khuyến khích sự tham gia của giới chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp và người dân trong quá trình xây dựng pháp luật, theo đúng tinh thần "pháp luật là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân".

Mở đường cho khát vọng vươn mình

Trong thế giới ngày nay, không quốc gia nào có thể bước vào thời đại trí tuệ nhân tạo với tư duy pháp luật của kỷ nguyên công nghiệp. Không thể xây dựng một xã hội sáng tạo, công bằng và tự cường nếu pháp luật tiếp tục bị chi phối bởi tư duy kiểm soát. Và cũng không thể kỳ vọng vào sự huy động toàn dân cùng phát triển đất nước nếu pháp luật không tạo dựng được lòng tin xã hội.

Nghị quyết 66-NQ/TW ra đời trong một thời điểm đặc biệt - khi đất nước đang hướng tới các mục tiêu phát triển đầy tham vọng: trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, đạt phát thải ròng bằng 0 vào 2050, và đóng vai trò tích cực trong cộng đồng quốc tế. Những mục tiêu đó chỉ có thể thành hiện thực nếu đi kèm là một hệ thống pháp luật đủ hiện đại, minh bạch, năng động và nhân văn.

Pháp luật kiến tạo chính là chìa khóa để Việt Nam mở ra một thời kỳ phát triển mới - thời kỳ của sự bứt phá, của sự tự tin hội nhập, và của khát vọng vươn mình.

Tác giả: TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông được biết đến là chuyên gia về các vấn đề khoa học chính trị; tham gia Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!