Bát phở 1 triệu đồng và văn hóa niêm yết giá
Dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, hoạt động du lịch diễn ra sôi động trên cả nước, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2025 ước đạt 573,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.
Bên trong bức tranh đầy khích lệ đó, đáng tiếc vẫn còn hiện tượng "con sâu làm rầu nồi canh", nạn "chèo kéo", "chặt chém" khách hàng, lừa đảo đặt phòng qua mạng… Có thể kể đến như vụ chủ quán bún riêu "nói đùa" 3 bát bún có giá 1,2 triệu đồng, khách đã chuyển khoản số tiền này và sau đó quán bị tạm đình chỉ.
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo, điều hành giá của Chính phủ mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã lấy dẫn chứng về câu chuyện bát phở lên đến 1 triệu đồng để nhấn mạnh việc "cần phải thực hiện niêm yết và bán theo giá niêm yết". Theo ông, vấn đề không nằm ở chỗ đắt hay rẻ mà là phải công khai về giá để khách hàng lựa chọn, có sự cạnh tranh lành mạnh, không để xảy ra tình trạng người bán lợi dụng "bắt chẹt" khách hàng.

Món phở trên thị trường hiện nay rất đa dạng và có nhiều mức giá khác nhau (Ảnh minh họa: VH)
Đúng là thị trường hiện nay rất phong phú, đa dạng và một mặt hàng, sản phẩm, dịch vụ… sẽ có nhiều mức giá khác nhau. Ví dụ bát phở có nơi chỉ 30-40 nghìn đồng, song có nơi lên đến 1 triệu đồng. Giá cả khác nhau do nguyên liệu khác nhau, không gian nhà hàng và phong cách phục vụ khác nhau. Ở góc độ người tiêu dùng, khi chúng ta vào một nhà hàng có niêm yết giá rõ ràng thì ăn bát phở 1 triệu đồng có thể thấy bình thường, vì dịch vụ tương xứng với mức giá đó và chúng ta đã biết trước số tiền mình phải trả. Ngược lại, vào cửa hàng không có niêm yết giá thì ăn bát phở 100 nghìn đồng có thể thấy ấm ức, vì bát phở đó lẽ ra chỉ 40.000 đồng.
Những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, sự xuất hiện của các chuỗi siêu thị, các chuỗi hàng quán có thương hiệu, thì câu chuyện niêm yết và bán theo giá niêm yết đã dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên, văn hóa "nói thách" và phần nào đó là tình trạng chặt chém vẫn tồn tại ở một bộ phận hàng quán nhỏ lẻ và các chợ truyền thống.
Theo một thống kê gần đây, cả nước hiện có hơn 9.000 chợ truyền thống đang hoạt động. Cùng với xu hướng phát triển của các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống dần mất thị phần, hoạt động gặp nhiều khó khăn… Tuy nhiên nhiều chợ truyền thống vẫn tồn tại nhờ lợi thế gần khu dân cư, dễ tiếp cận với người đi xe máy, và rau quả, thực phẩm tươi sống, phong phú, giá cả có thể rẻ hơn so với các mặt hàng tương tự ở siêu thị.
Một đặc điểm trong phương thức kinh doanh ở các chợ truyền thống là không niêm yết giá mà "thuận mua vừa bán", cân thịt, mớ rau giá bao nhiêu là theo mặt bằng chung thị trường. Vấn đề của phương thức kinh doanh này là "không niêm yết giá", vì vậy dẫn đến văn hóa "nói thách" - một văn hóa đặc thù của các chợ truyền thống ở Việt Nam.
Ngày nay có thể chỉ một bộ phận người bán hàng ở các chợ truyền thống còn giữ văn hóa "nói thách", song một bộ phận đó thôi cũng đủ khiến nhiều khách hàng gặp khó khăn khi đi chợ, hoặc mất thời gian khảo giá, mặc cả với người bán hoặc bị "mua hớ", thậm chí là bị "chặt chém" với giá cao.
Có lẽ đây chính là một trong những lý do khiến đông đảo người tiêu dùng, nhất là những người nội trợ trẻ, ngày càng quay lưng với chợ truyền thống để đến với siêu thị và mua hàng online.
Vì sao tôi nhận xét rằng văn hóa "nói thách" là nét đặc thù của các chợ truyền thống ở Việt Nam? Vì không nhiều nơi trên thế giới có văn hóa này. 50 năm trước khi lần đầu tới Belgrade, thủ đô của Nam Tư (cũ) du học, tôi đã thấy hệ thống siêu thị và các cửa hàng ở họ thực hiện việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Họ cũng có nhiều chợ nhỏ, chủ yếu bán hoa quả và thực phẩm tươi sống, và các chợ này đều niêm yết giá, không hề có chuyện mặc cả. Khi tới những ngôi chợ này, tôi chỉ đi quanh vài quầy hàng là biết ngay mặt bằng giá cả như thế nào. Nhờ vậy, người mua rất dễ dàng quyết định sẽ mua thứ gì mà không lo bị hớ, bị mua đắt.
Sau này có dịp đi công tác nước ngoài trong nhiều năm, những nước tôi đến đều không có văn hóa nói thách, ở đâu cũng niêm yết giá cả rất rõ ràng. Thậm chí, ở chợ trời, các gia đình mang đồ cũ ra bán cũng có niêm yết giá đầy đủ, người mua không cần mặc cả mà chỉ tập trung chọn món đồ mình thích.
Theo tôi, văn hóa nói thách, văn hóa bán hàng không niêm yết giá ở chợ truyền thống đã trở thành "nếp", trở thành một văn hóa bán hàng không chỉ tồn tại trong chợ mà còn lan ra một bộ phận hàng quán trên cả nước từ nhiều năm nay.
Trên thực tế có những hàng quán bán đúng giá dù không niêm yết, song cũng nhiều hàng quán lợi dụng việc không niêm yết để "chặt chém" khách hàng. Đã đến lúc chúng ta chấm dứt văn hóa nói thách và văn hóa bán hàng không niêm yết này, vì nó đã quá lỗi thời, không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, kể cả người bán nếu nhìn về lâu dài.
Kiểu bán hàng chụp giật, "bẫy" khách hàng là chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không lường được tác hại lâu dài.
Được biết Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã yêu cầu Bộ Tài chính tham mưu cho Thủ tướng ban hành chỉ thị yêu cầu thực hiện ngay và nghiêm túc Luật Giá để giữ môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh trường hợp thao túng giá, chiếm dụng, nâng giá. Thiết nghĩ việc đưa Luật Giá vào cuộc sống là dịp để chúng ta xây dựng văn hóa mới ở các chợ truyền thống và tất cả các hàng quán nhằm đem lại lợi ích chung, sự dễ chịu cho cả người mua cũng như người bán.
Một xã hội hiện đại, văn minh cần nói không với "chặt chém", "hét giá" và thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá. Những hành vi đi ngược lại xu hướng này cần bị xử lý nghiêm theo quy định để răn đe.
Tác giả: Ông Ngô Tiến Long là nhà ngoại giao đã nghỉ hưu; nguyên là Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao. Ông cũng từng là Phó Tổng Biên tập báo Quốc tế (nay là Báo Thế giới & Việt Nam).
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!