Công nghệ "luộc" ĐTDĐ

Dưới vẻ náo nhiệt, chợ trời điện thoại di động (ĐTDĐ) còn "đâm", "thuốc giá", triệt hạ khách và đối thủ cạnh tranh bằng những "công nghệ" tinh vi và lọc lừa nhất.

Hai con đường Hùng Vương và 3 Tháng 2 là nơi "mọc lên" vô vàn cửa hàng bán ĐTDĐ, hai "chợ trời" điện thoại sầm uất nhất Sài Gòn. Tên tuổi chúng cứ rỉ ra, loang khắp giới dân buôn và khách: Chợ trời nhiều hàng. Chợ trời bán giá phải chăng.

Lên chợ trời hên còn mua được hàng... ăn cắp. Ở chợ trời bây giờ, những tay buôn tên tuổi từ hồi chơi "cục gạch" Motorola vẫn còn nhưng đã ngồi lên chiếu trên ở đẳng cấp "già làng".

Đường Hùng Vương có V. "tướng cướp", H. "bầu", N. "già", "Lý" Ng. ... Đường 3 Tháng 2, lớp trẻ mới nổi có M. "Q.T", Tiến "Th.", Xuân "H.", Nam "P."... Các tay buôn này điều hành bằng cách ngồi uống cà phê, có "lính" mang máy chạy tới chạy lui, hoặc chuyển sang kinh doanh tử tế với cửa hiệu có máy lạnh, buôn toàn dòng PDA cao cấp như O2, HP...

Dưới một chút là những tay vốn ít hơn nhưng cũng đã có kinh nghiệm 5 - 7 năm buôn máy chợ trời, từng bôn ba "hai tay hai dao" sẵn sàng "đâm", "chém", "thuốc giá" bất kỳ con gà nào hay kể cả đồng nghiệp. Đẳng cấp này cùng những tay "già làng" đã nói ở trên được gọi là "lý". Mỗi chợ có không dưới hai ba chục "lý" như vậy với những cái tên mới nói ra dân chợ trời đủ thấy hết hồn: Lý Th., Lý N., Lý H., Lý Q...

Dưới "lý" mới là các "lái". "Lái" có ngay cửa hàng tại chợ. Hoặc "lái" từ các quận huyện xa đổ về "sang" hàng. Trong một ngày, phân nửa lượng điện thoại được mua bán tại chợ đến từ các "lái" này chứ không phải là từ khách. Từ đó, hàng được xả xuống các "chợ" điện thoại ở quận xa và... “hiền” hơn. Chính lượng hàng được thông thương nhanh chóng và đa dạng như vậy đã lý giải tại sao Hùng Vương và 3 Tháng 2  là  hai "chợ trời" lớn nhất thành phố.

Ở cấp dưới cùng là những "lái gió", những kẻ không có tiền hoặc vốn ít, chuyên đi lùng sục khách hoặc những cửa hàng non tay mới mở rồi về báo "lý" á. "Lý" sẽ cho "lái gió" cầm hàng đến "đâm". Đây chính là một cách làm nên "sự hùng mạnh" của "chợ trời": Bất kỳ cửa hàng nào mới mở ở quận huyện xa đều bị đội quân "lái gió" mò tới. Nhiều cửa hàng non tay bị "đâm" sập tiệm. Nhiều cửa hàng ngắc ngoải. Cửa hàng nào chịu hợp tác phải chấp nhận làm "sân sau" cho "lý".

Đây là câu chuyện của vợ chồng anh T., dân buôn bán đồng hồ ở quận Bình Thạnh. Sau này, anh mở thêm tiệm bán ĐTDĐ. Làm ăn chân chất nên mỗi lần "lái gió" đến gạ bán hoặc "sang" hàng là anh T. rất ghét, thẳng thừng từ chối. Dân chợ trời nóng mắt bèn hè nhau "đâm cho chết". Cứ hằng tuần, tiệm anh T. lại được "đón" những vị khách hết sức dễ thương: Một sinh viên, một em mắt nai hay một chú công chức đeo kính trắng... Mỗi "vị khách" đến bán cho anh T. một chiếc ĐTDĐ thật đẹp, chắc mẩm mua xong sẽ lời cả triệu đồng.

Chỉ khổ nỗi, mỗi khi khách về là không sao anh T. liên lạc được với họ nữa. Mà mỗi cái như thế, anh lỗ không dưới 2 triệu đồng. Cứ tính một tuần bị "đâm" ba bốn lần, coi như một tháng cửa hàng lỗ không dưới 30 triệu. Chịu không thấu, anh phải tìm đến một "lái" cùng quận. Thương tình, "lái" cho T. biết, anh đã bị "đâm".                                   

Công nghệ "cứu sống" điện thoại

Không thể không nói về khả năng thật sự của thợ "chợ trời":  đó là tút máy, sửa chữa, lên đời ĐTDĐ! Tại đây, qua tay những "phù thủy", thậm chí một cái xác máy 30.000 đồng cũng có thể biến thành "cây" rin, gọi nghe ầm ầm chỉ qua vài thao tác. Công nghệ đỉnh cao nhất được gọi là "cứu sống" điện thoại. Nó sẽ cứu sống những "cây" đã vào tình trạng nguy kịch: rớt nước, xe cán, rớt xuống đất, đập nhau bị cong "bo" (board) hoặc đứt đường dẫn trên "bo".

Những dòng máy thông dụng của Nokia như 6600, 6230, 7610 nếu bị rớt, ngấm nước... thì con "flash" hay bị yếu, muốn màn hình bật lên được phải... sấy, trong vòng một tiếng nó chạy được. Sau một tiếng, mất nhiệt máy lại chết. Sấy nhiều nó sẽ chết luôn! Trên chợ trước nay vẫn chuộng công nghệ "sấy điện thoại" trong... cốp xe. Lái "a-ma-tơ" vẫn phải dùng cách này để "đâm" những khách hàng ngù ngờ.

Một bài học đã được “lý” dạy "lái": Mười giờ sáng nọ, một hội "lý", "lái", "lái gió"... tụm lại với nhau uống cà phê, trao đổi hàng. Khoảng ba chục cái điện thoại được ném lên mặt bàn và trả giá. Lái N. vốn ít, tay nghề non nên chỉ dám xem hàng thường dân và chọn mua cây Nokia 6600 của một "lý" với giá 3,8 triệu đồng. Thử máy nhanh gọn, trao tiền chưa đầy nửa giờ đồng hồ thì tiệc tàn, lái hí hửng bước ra.

Hỡi ôi... Con máy đã tắt ngấm từ hồi nào. “Lý” bán máy còn nhếch mép: "Máy xài tốt không mày?". Biết là bị đàn anh "đâm" nhưng đây là chợ trời nên lái vẫn phải cười gượng: "Dạ, máy xài tốt huynh!". Biết qua tí nghề, lái về tiệm quen, mượn đồ, sấy lại "con flash". Sấy xong lái bỏ vô... cặp. Nhớ lời đàn anh thường dạy, lái lấy cặp bỏ vô... cốp xe Attila.

Thênh thang như một SV, lái chạy ra tiệm "công ty" ở Nguyễn Thị Minh Khai. Gặp cô em bán hàng rõ xinh! Cô em không phải dân chợ nên tháo máy, mân mê... Lái tái mặt vì ở đây điều hòa mát quá, con máy dễ nguội. 15 phút... Cô nhân viên mặt khó đăm đăm: "Cửa hàng thâu được 3,5 triệu!" Lái mừng như cha chết sống lại! Phi vụ này y lỗ 3 trăm nhưng vẫn thấy... khoái !

Có chuyện một "lái gió" lỡ rước phải "cây" O2 II bị rớt nước, tình trạng sóng, máy chập chờn, nguồn lúc có lúc không. Cực chẳng đã, lái phải gọi khẩn cấp "lý" Th. ở Hùng Vương, một cao thủ cứu sống điện thoại và cũng là đàn anh đỡ đầu khi "lái gió" này lúc bập bẹ vô nghề. Gặp nhau ở quán cà phê vào buổi tối, "lý" hất hàm: "Đâu, xem!". Ngó nghiêng giây lát, lý lắc đầu: "Rồi, sắp chết, phải câu dây đồng gấp. Theo tao!".

Lái theo lý vô một "cơ sở bảo hành" tồi tàn, đèn điện mờ mờ; thiết bị, vỏ máy cùng tàn thuốc vứt tùm lum. Chưa đầy hai phút với một con dao, một cây tuốc-nơ-vít; "cây" O2 quý tộc đã bị "rã" không thương tiếc; từ loa, chuông, main, màn hình, camera, cột sóng... Lý với lấy cây khò, khò lên con IC hỏng rồi lấy miệng ngậm một sợi dây đồng, nghiến răng tước dây đồng khỏi vỏ nhựa. Y cắn ra một đoạn. "Xè... xè... xè...". Một đầu sợi dây được hàn vào chân con IC hỏng. Một lần hàn nữa để đầu kia gắn vô chân con IC lành. OK ! Lý đẩy nắp ăng ten, hàn vô đó một chút chì cho chân sóng nhô lên so với bình thường. "Phải đẩy ăng ten lên cho dễ bắt sóng!". lý dạy. Xong.

Nhanh như chớp, y ráp màn hình, ốc vít. Nguồn được bật sáng choang như đèn nê-ông! Lý cười phá lên. Y lấy băng keo dán đè lên sợi dây đồng, cạy những giọt nhựa thông rớt lại và lấy bông gòn tẩm nước rửa xoa lên "bo". Con máy được ráp vô lành lặn. Tất cả chưa đầy 20 phút. Chỉ có điều, khách nào "vớ" được con O2 này, dùng không quá một tháng hỏng... khỏi sửa!

Những nhát "đâm" giang hồ

Một sáng bình thường như bao buổi sáng ở chợ, "lý" T. gác chân uống cà phê rồi kêu "lái" tép riu tới. Một "cây" O2 mini được ném lên bàn: "Đó, cầm đi mà bán, trên 5 triệu cho mày!". Khi đó giá chợ "cây" này là... 5,5 triệu. Về tiểu sử của "cây" sắp chết này: chỉ "lý" T. mới dám thâu vào với giá 4 triệu. Mua về, y rã máy, "câu socket" bằng dây đồng để "cứu" màn hình rồi sơn, tút lại cho mới ở tình trạng... hàng xài kỹ.

"Cây" có thẻ nhớ lên tới 512 "mê". Lái thấy giá mềm, lắp sim vô nghe gọi đàng hoàng nên vồ lấy đi "đâm". Y nhập vai một thằng ăn cướp với quần áo tuềnh toàng, xe Wave tàu rách nát. Dong xe tới đường Nguyễn Thiện Thuật, lái ghé tiệm Ng. Y khều chủ tiệm ra: "Anh anh, em mới "đi làm", có "cây" ngon!". Thích lắm, chủ tiệm hồ hởi xem máy: máy tốt, giá quá mềm trong khi được cả thẻ nhớ lợi tới 500.000 đồng.

Lái thì liên tục giục: "Anh xem lẹ, công an tới là chết cả lũ!". Chủ tiệm tái mặt vì sợ. Nhưng ham rẻ, anh vẫn cuống cuồng móc 5,52 triệu đưa lái rồi kêu y "té" gấp khỏi liên lụy. Vô cửa hàng, anh hăm hở thử máy. Trước hết là cái thẻ. Thẻ 512... bị hỏng. Rồi rã máy. Máy đã bị "cứu". Tá hỏa tam tinh. Anh kêu lái quen tới bán tống bán tháo thì được phán câu xanh rờn: "Ông bị "thuốc" rồi ! Cây này rơi khẽ xuống bàn cố nội sống lại cũng không cứu được. Tôi thâu cho 4,2 triệu là phước lắm đó!". 

Có một "lái" mới vô nghề lang thang đi lên săn hàng. Đang ngó nghiêng, có thằng trông dơ bẩn, nhếch nhác ở đâu chạy tới. Nó khẽ khều ra ngoài: "Em mới ăn cắp, anh mua không, để giá rẻ". Hắn rút ra một con Nokia 7250i mới coong. Hai bên chạy ra ngã tư Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân xem máy. Lái tay nghề còn non nên chỉ thử được... nghe - gọi. OK.

Hai bên chịu giá 1,8 triệu trong khi giá thị trường khoảng 2,5 triệu. Bạn "lái" móc bóp đếm tiền trong khi tên kia rối rít giục: "Lẹ lẹ anh ơi, công an tới bắt chết!". Lái càng sợ nhưng vẫn ham rẻ nên đếm tiền rồi giao. Trong khi tên kia đã nhẹ nhàng đút tay điện thoại vô túi quần. Cầm tiền, giao điện thoại, tên kia không kịp "cảm ơn" nhảy lên xe ôm chạy mất dạng.

Lái thì hí hửng mân mê cây hàng giá rẻ. Nó đây. Cũng vỏ như thế này. Trọng lượng cũng như vậy. Lái tháo máy định bỏ sim của mình vô... Hỡi ôi, trong máy là một cục sắt! Bên cạnh là một cục pin. Nó đã nhanh nhảu đổi máy từ lúc bạn "lái" đang đếm tiền...

Theo Thanh Niên