6 năm chơi game online, không ra khỏi nhà
Dưới đây là hồi ức của một game thủ người Trung Quốc thu mình trong “ốc đảo” game online và hành trình tìm lại chính mình.
Hôm nay tôi quyết định ra ngoài tìm việc làm!
Hôm nay là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi nhà sau 6 năm chìm ngập trong thế giới ảo game online, tự nhiên nhận thấy mình còn không quen đường nữa, tất cả đều khác trước rất nhiều. Đường xá đã thay đổi, tuyến xe bus trước đây cũng đã thay... Tôi cảm thấy rất lạc lõng, nhưng không phải vì hôm nay có sự thay đổi lớn trong tôi, mà là khi tôi nhìn thấy hình ảnh bé nhỏ mà cũng rất vĩ đại của mẹ.
Sáng nay khi mẹ ra khỏi nhà, lúc đóng cửa đã vô tình làm tôi thức giấc. Tôi nhận thấy ngoài trời đang có mưa, liền trở dậy để đóng cửa sổ. Vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt gặp hình ảnh của mẹ. Hình bóng của người mẹ cầm ô gồng người đội mưa đội gió bước đi xa dần cứ hiện ra trước mắt. Tự nhiên khóe mắt cay cay, những hồi ức trong 6 năm cứ hiện ra từng đợt. Và tôi chợt nhận ra, mình thực sự không phải là người.
Tôi đã ở trong nhà suốt 6 năm liền, từ năm 18 tuổi đến 24 tuổi chỉ mỗi việc cày game. Ngày ngày, tôi cứ điên cuồng lao vào chơi game, nên hầu như chẳng để ý đến mọi chuyện diễn ra xung quanh. Tôi là người con trai nối dõi duy nhất qua 9 đời nên cả nhà đều rất mực nuông chiều. Ông bà tôi sinh được 5 người con gái và 1 người con trai, người con trai đó chính là bố tôi. Với lại 5 cô tôi đều chỉ sinh toàn con gái, nên từ nhỏ tôi đã coi trời bằng vung. Tôi thích gì được chiều nấy, làm gì sai đều không bao giờ bị mắng.
Mẹ cũng có lúc bảo tôi nhanh nhanh đi kiếm việc làm. Tôi cứ hứa hẹn ngày mai, nhưng cái ngày mai đó đã trôi qua mấy năm rồi mà tôi vẫn còn chưa bước chân ra khỏi nhà. Có lúc cũng tự động viên mình hãy dũng cảm bước ra ngoài, nhưng lần lượt tôi đều thất bại. Việc làm bố mẹ kiếm hộ thì tôi đều cho rằng hơi ít tiền, mà lại nặng nhọc. Thực ra là do bản thân tôi lười nhác, mơ mộng hão huyền, muốn ngồi mát ăn bát vàng. Cứ cho là có việc lương khá thì tôi còn phải xem xét nơi làm việc có xa nhà hay không, vì tôi chẳng có đủ dũng khí để sống một mình.
Trong 6 năm liền tôi đắm chìm trong thế giới ảo của game online. Trong 6 năm đó, tôi chơi hết tất cả những game online ở Trung Quốc. Tôi đã chơi đến mức chẳng có cảm giác với bất kỳ trò chơi nào nữa ngoại trừ World of Warcraft là game còn có bạn bè ngoài đời thực cùng chơi. Trong game, tôi cũng chỉ nói chuyện qua những dòng chữ, nên chẳng biết bạn bè giờ đây thế nào. Vốn dĩ tôi không thích ra ngoài, thậm chí cũng chẳng có bộ đồ nào gọi là tươm tất. Vì không ra khỏi nhà nên quần áo cũng là của 6 năm trước. Bây giờ nếu có mặc vào thì chắc cũng đã nhỏ đi rất nhiều.
Trong phòng tôi rất bừa bộn, thậm chí không còn chỗ để đặt chân. Hàng ngày tôi thải ra cả đống rác, chăn đắp lên để ngủ chứ trong 6 năm liền chưa từng được gấp. Cơm trưa của tôi chỉ là mì ăn liền. Tôi cũng chẳng thích tắm rửa, chỉ đến khi đầu tóc bốc mùi mới chịu đi tắm. Tường nhà đã bị khói thuốc lá của tôi hun cho ngả màu vàng.
Trong 6 năm ru rú trong nhà, tôi chưa từng quen một bạn gái. Bởi vì chẳng có ai gặp tôi, mà có người nào chịu gặp thì tôi cũng chẳng có mặt mũi nào nhìn họ. Bản thân cũng không đến nỗi xấu xí, nhưng nhìn lại trong gương thì chỉ thấy một tấm thân thô kệch, già cỗi, đó là hậu quả của những đêm dài thức trắng cày game. Trước đó tôi từng yêu một cô gái, nhưng cô ấy đã chọn cách rời xa tôi. Không phải tôi không tốt với cô ấy, mà chỉ vì tôi không có việc làm. Tôi hiểu đó là thực tế, và thực tế cũng rất đau xót. Tôi sợ! Tôi sợ phải đối mặt với xã hội, sợ những ánh mắt như chế giễu của mọi người. Tôi tìm sự an ủi trong thế giới ảo. Ở trong game, đồ ảo của tôi là cấp đỉnh, tôi quen được với nhiều bạn bè, và tìm thấy sự tự tôn mà ngoài đời đã đánh mất. Ở đó, mọi người tôn sùng tôi, một game thủ có địa vị cao quý.
Tôi luôn bảo với những người trong game là nhà tôi rất giàu, bố mẹ là ông chủ. Nhưng thực tế gia đình tôi chỉ là bình thường. Một tháng mẹ đưa cho tôi 500 tệ, bao gồm tiền cước Internet 150 tệ và tiền thuốc lá. Bà làm việc trong một bệnh viện, mỗi tháng kiếm được 2.000 tệ. Bố tôi đi làm việc ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà, hàng tháng cũng gửi về 2.000 tệ.
Tôi đã từng có lý tưởng, nhưng nó đã dần dần biến thành sự tuyệt vọng trong hiện tại. Tôi xem mình như một con chuột trốn trong góc tường mà gào thét. Tôi đã dùng tuổi thanh xuân của mình đánh đổi lấy địa vị cao quý của một nhân vật trong game. Hôm nay tôi đã khóc khi viết những lời tự sự này. Tôi muốn làm một người bình thường, muốn báo hiếu cho cha mẹ. Ước mơ của tôi không cao xa, chỉ mong một ngày có thể nói với bố mẹ: “Bố mẹ đừng làm việc khổ cực nữa, con sẽ nuôi dưỡng bố mẹ”.
Viết xong những lời tự sự này, tôi sẽ đi theo đuổi giấc mơ nhỏ của mình để tiếp tục sống mà không tự ti với bản thân. Cũng có thể tôi đã không tìm ra con đường bên ngoài, nhưng sẽ cố gắng lần từng bước, từng bước dùng mồ hôi và máu để đạp bằng mọi con đường mà đi. Từ biệt World of Warcraft, từ biệt cuộc sống lập dị để đối mặt với thử thách.