Ca sĩ Ái Vân:

“Tôi từng đùa giỡn với tử thần”

Trải qua bạo bệnh, tôi nhìn cuộc đời qua một lăng kính khác. Tôi thấy mỗi ngày đến là một ngày tôi được sống thêm. Tôi đón nhận những thử thách cuộc đời bình thản hơn, thấy cuộc đời và con người trở nên đáng yêu hơn..

“Tôi từng đùa giỡn với tử thần” - 1

Ca sĩ Ái Vân
 
Tôi tình cờ phát hiện mình có khối u ở ngực trong một lần đi khám sức khoẻ cách đây chín năm ở Mỹ. Lúc đó bác sĩ có kêu tôi phải phẫu thuật ngay nhưng tôi cứ thoái thác. Một phần vì thấy khối u đó không làm mình đau đớn gì, phần nữa tôi hơi sợ chuyện mổ xẻ và không muốn gián đoạn công việc ca hát đang ở đỉnh cao.

 

Sau đó chừng một tháng, ông bác sĩ lại gọi điện hỏi tôi đi mổ chưa. Tôi hỏi ông mổ cái gì. Ông nói dè dặt: “Mổ lấy cái đấy ra”. Đến lúc này thì tôi bắt đầu có linh cảm khối u trong ngực mình không phải u lành tính. Có cái gì đó giống như những tia điện nhỏ cắn giựt trong ngực. Tôi hỏi bác sĩ có phải tôi đã mắc căn bệnh gì hiểm nghèo lắm không. Ông không nói mà khuyên tôi nên đi làm sinh thiết sớm, không nên đùa giỡn với tử thần. Lúc này thì tôi bắt đầu thấy lo thật sự.

 

Tôi vội vào bệnh viện làm sinh thiết, trong đầu đã lởn vởn căn bệnh ung thư nhưng không dám nói với ai. Hôm có kết quả, cô y tá người Việt Nam nhìn tôi với ánh mắt ái ngại: “Chị phải hẹn bác sĩ đi mổ liền đi”. Tôi hỏi lại mà gần như hét toáng lên: “Tôi bị bệnh gì mà ai cũng kêu đi mổ. Sao không thể nói thẳng ra, có phải tôi bị ung thư không? Có phải không”. Cái gật đầu rất khẽ của chị y tá như cú đấm trời thần vào giữa người tôi, kéo tôi gục ngã. Cuối cùng thì cái điều khủng khiếp nhất tôi từng ám ảnh đã xảy ra: tôi bị ung thư ngực.

 

Biết tin xấu này, chồng tôi đang đi làm xa cũng vội vã trở về. Anh vội vã chăm sóc, vội vã yêu thương như thể ngày mai, ngày mốt là tôi chết vậy. Không thể diễn tả hết được cảm giác lúc đó. Tôi xuống tinh thần rất nhanh và vô cùng bi quan. Nếu tôi có mệnh hệ nào thì các con tôi sẽ ra sao? Làm thế nào để bố tôi đón nhận tin này mà không bị sốc?... Rồi chồng tôi khuyên tôi nên nhập viện.

 

Tôi gọi điện lại cho bác sĩ, hỏi ông thiệt kỹ, nếu phẫu thuật thì cơ hội sống bao nhiêu? Bác sĩ không trả lời mà chỉ hứa sẽ làm hết khả năng để tôi có thể sống đến ngày nhìn thấy các con trưởng thành. Vậy là tôi quyết định mổ. Khi bắt đầu gây mê cho tôi, các bác sĩ Mỹ nắm tay động viên: “Bà rất may mắn vì khối u phát hiện sớm, chưa di căn. Nếu sau 5 năm uống thuốc, bà thoát được nghĩa là đã khỏi”.

 

Lúc đó tôi nghĩ họ chỉ an ủi, chứ mình thì sắp chết thiệt rồi. Sau mổ khoảng một tháng, tôi bắt đầu bước vào giai đoạn hoá trị. Lúc này mới thật kinh khủng. Mỗi ngày, tóc tôi rụng đi một ít. Không đủ can đảm chứng kiến mái tóc mình từng rất yêu quý chết dần, tôi nghĩ đến chuyện phải cạo hết một lần. Nhưng cạo làm sao để các con nhìn không sốc?

 

Tôi nghĩ ra cách rủ các con chơi trò chơi… cạo đầu. Tôi đưa cho chúng hai con dao cạo nhỏ, rồi ra điều kiện đứa nào cạo đầu mẹ nhanh nhất thì sẽ được thưởng. Thế là hai anh em tranh đua nhau cạo. Nhát cạo cuối cùng vừa chấm dứt, tôi bưng mặt khóc trong sự ngỡ ngàng của hai con. Cũng may trời thương nên chỉ sau bốn tháng hoá trị, tóc tôi đã dần mọc lại. Sức khoẻ cũng bắt đầu phục hồi. Tôi nhận show đi hát thường xuyên trở lại. Cảm nhận rất rõ một sự sống mới đang dần dần hồi sinh trong cơ thể mình. Đến nay thì tôi đã khoẻ hoàn toàn.
 
Trước khi bệnh, tôi không có khái niệm gì về ung thư. Chỉ nghĩ đó là bệnh hiểm nghèo, ai bị là sẽ chết. Nhưng trải qua rồi mới hiểu ung thư không nguy hiểm như người ta đồn. Ung thư có kinh hoàng đến mức nào, nhưng nếu có ý chí vượt qua thì phép màu sẽ đến. Điều quan trọng là bệnh phải được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
 

Tôi từng suýt phải trả giá vì đùa giỡn với tử thần khi không nghe lời bác sĩ làm phẫu thuật ngay khi mới phát hiện. Cho dù chỉ còn 1% cơ hội thì cũng phải giữ cho tinh thần của mình thật mạnh mẽ, không suy sụp. Tôi đã đi qua căn bệnh này dễ dàng cũng chính nhờ có âm nhạc làm bạn và luôn được sống trong sự yêu thương hết lòng của người thân.

 

Theo Minh Hà

Sài Gòn tiếp thị

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm