Tôi cùng con gái khiếm thính vượt 5 ca mổ, học dùng "tai máy" tìm thanh âm
(Dân trí) - Sau 5 cuộc mổ, những lần hy vọng rồi thất vọng, tôi hiểu hành trình của con không dừng ở bệnh viện, mà là quãng đường rất dài để tìm lại từng âm thanh, từng tiếng gọi, từng câu hát trong đời.
Tôi cùng con gái khiếm thính vượt 5 ca mổ, học dùng "tai máy" tìm thanh âm (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

Tôi là N.T.P., một nhân viên văn phòng tại Hà Nội mẹ của "Sữa" (5 tuổi), một em bé đặc biệt.
Nếu chỉ nhìn qua, nhiều người sẽ không biết con từng có một hành trình dài đến vậy để có thể nghe được tiếng nói của bố mẹ, tiếng cô giáo giảng bài hay tiếng nhạc phát ra từ chiếc tivi trong phòng khách.

Con tôi sinh ra vẫn nghe được như bao đứa trẻ khác. Những tháng đầu đời của con trôi qua bình thường. Nhưng khi con 16 tháng tuổi, gia đình đưa con đi khám vì viêm tai giữa ở bệnh viện.

Lúc đó, bác sĩ phát hiện con có khối cholesteatoma. Khi ấy, vợ chồng tôi chỉ nghĩ con gặp vấn đề ở tai do căn bệnh đó, chỉ cần chữa trị xong rồi mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng không phải vậy.
Ca mổ đầu tiên diễn ra khi con chưa tròn 2 tuổi. Tôi đứng ngoài phòng phẫu thuật, chỉ mong mọi thứ kết thúc nhanh, con ra ngoài là khỏe. Nhưng sau ca mổ ấy, bệnh không dừng lại. Nó quay trở lại, rồi lại cần can thiệp tiếp.

Chỉ trong vài năm đầu đời, con đã trải qua 4 cuộc mổ.
Mỗi lần đưa con vào phòng mổ là một lần hy vọng. Mỗi lần con xuất viện là một lần thở phào, rồi lại thấp thỏm chờ đợi. Vợ chồng tôi cứ đi trong vòng lặp: hy vọng rồi lại lo lắng, tin rằng đã qua rồi, nhưng lại phải đối diện tiếp.

Khi con gần 30 tháng tuổi, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn. Con hay cáu gắt hơn, mất tập trung, phải nói to con mới có phản ứng.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy sợ!
Gia đình đưa con đi đo thính lực. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi hiểu ra một điều: chuyện của con không còn là chữa một khối bệnh trong tai nữa. Đây là một hành trình khác, dài hơn, khó hơn, và mình chưa biết sẽ đi đến đâu.
Nhìn con còn nhỏ mà thế giới âm thanh đã mờ dần đi, tôi xót xa vô cùng.
Gia đình đưa con đi mua máy trợ thính. Giai đoạn đầu, con đáp ứng khá tốt. Cả nhà vui lắm.
Chúng tôi nghĩ cuối cùng cũng đã tìm được cách giúp con. Tôi cho con đi học can thiệp ngôn ngữ. Trong khoảng 6 tháng đầu, mọi thứ có vẻ tiến triển. Nhưng rồi con lại không đáp ứng được nữa. Con nghe kém dần, chiếc máy trợ thính gần như không còn tác dụng.
Cảm giác lúc ấy rất khó tả. Không còn là buồn nữa, mà là một kiểu kiệt sức sau quá nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng. Có những đêm hai vợ chồng nằm cạnh nhau mà không biết nói gì. Chỉ thấy trong lòng nặng trĩu.
Thương con, sợ con thiệt thòi, lại bất lực vì không biết còn cách nào khác.
Cuối năm 2025, trong lúc tự tìm kiếm trên mạng và tham gia cộng đồng của những gia đình có con khiếm thính, tôi biết đến cấy ốc tai điện tử. Tôi đọc từng câu chuyện, nghe từng chia sẻ của những người đi trước. Rồi vợ chồng tôi quyết định sẽ làm tất cả những gì có thể để cho con thêm một cơ hội.


Ca mổ được thực hiện vào giữa tháng 12/2025 tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Trước ngày mổ, tôi và chồng gần như không ngủ được. Tôi chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng thật ra thứ khó chuẩn bị nhất lại là tâm lý.
Tôi biết cấy ốc tai điện tử không phải điểm kết thúc. Đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài học nghe, học nói. Nhưng tôi vẫn bám vào niềm tin rằng, nếu mọi chuyện thuận lợi, con sẽ có cơ hội hòa nhập với cuộc sống bình thường.

Sau mổ, gia đình chờ đến ngày bật máy với một tâm trạng vừa hồi hộp vừa xúc động. Chúng tôi còn chuẩn bị để ghi lại khoảnh khắc đầu tiên khi chiếc máy được bật lên, con sẽ nghe lại âm thanh và có phản ứng thật đặc biệt.
Tôi nghĩ đến cảnh con tròn mắt, quay sang tìm tiếng bố mẹ, rồi ôm chầm lấy chúng tôi.
Nhưng thực tế lại khác. Ngày đầu tiên bật máy, con gần như không phản ứng gì rõ rệt. Con nghe lại, nhưng chưa hiểu đó là gì. Những âm thanh ấy với con vẫn còn xa lạ.
Tôi có chút hụt hẫng, nhưng rồi tự nhắc mình không được sốt ruột. Phải qua vài lần chỉnh máy, con mới quen dần hơn với âm thanh. Khoảng một tháng sau ca mổ, đến lần chỉnh máy thứ 3, tôi mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi.
Con bắt đầu hiểu đó là tiếng nói của bố mẹ. Con nghe rõ hơn. Đêm trước mỗi lần đưa con đi chỉnh máy, hai vợ chồng tôi lại thao thức. Vừa lo, vừa kỳ vọng. Cảm giác như chờ một cánh cửa hé mở thêm một chút.
Từ ngày con mang "tai máy", cuộc sống của gia đình cũng vận hành theo một nhịp độ đặc biệt. Từ thứ 2 đến thứ 6, con học can thiệp nghe nói dành cho trẻ cấy ốc tai điện tử trong 1 tiếng. Học xong, con lại vào lớp học bình thường với các bạn.

Để theo được lịch đó, tôi phải sắp xếp công việc đi muộn hơn, về sớm hơn. Điểm học cách nhà khoảng 10km, nên ngày nào hai mẹ con cũng rong ruổi trên đường cả tiếng đồng hồ.
Có tuần, trung tâm trợ thính còn có buổi trị liệu riêng, tôi lại tiếp tục sắp xếp để đưa con đi. Cuối tuần, tôi lại đưa con sang Long Biên học can thiệp.
Trên đường đi học, tôi tranh thủ nói chuyện thật nhiều với con. Tôi đố con màu xe cộ, màu cây cối, hỏi con hôm nay thích ăn gì, xem ở lớp sẽ có hoạt động gì. Chiều đón con về, tôi lại hỏi một ngày của con thế nào.
Với người lạ, con còn khá ít nói. Nhưng với mẹ, con tâm sự rất nhiều. Tối đến, trước khi đi ngủ, hai mẹ con lại học nói cùng nhau.

Ngày trước, khi con chưa nghe rõ, vợ chồng tôi phải nói chậm hơn, để con nhìn khẩu hình miệng mà đoán. Thậm chí, hai tuần đầu sau khi lắp ốc tai, con vẫn còn giữ thói quen nhìn miệng bố mẹ. Bây giờ thì con không cần làm vậy nữa.
Làm mẹ của một em bé khiếm thính, tôi cũng có những niềm vui rất đặc biệt.
Như ngày con đi học về, có thể kể cho bố mẹ nghe hôm nay trên lớp học bài gì, có những bạn nào, cô giáo dạy hát bài gì.

Trước đây, những điều ấy tưởng như rất xa vời. Còn bây giờ, mỗi lần nghe con líu lo, tôi chỉ muốn ngồi im mà nghe mãi.
Con bé rất thích hát và múa. Bài hát đầu tiên con biết là bài tập thể dục buổi sáng. Với tôi, nghe con ngân nga được từng câu đã là một món quà vô giá.
Tối nào trong nhà cũng mở nhạc, để con đứng trước tivi hát múa theo.

Con bé rất thích được anh trai đánh đàn piano cho mình biểu diễn. Cả nhà cùng vỗ tay theo nhịp, cùng cổ vũ.
Với tôi, đó là những khoảnh khắc quý giá nhất, xứng đáng với tất cả những năm tháng vất vả đi cùng con để tìm lại thanh âm.

Mới cách đây 2 tuần, lúc đến đón con, cô giáo nói rằng dạo gần đây Sữa trong lớp nói chuyện riêng nhiều lắm.
Với vợ chồng tôi, đó lại là một niềm vui rất khó diễn tả. Vì muốn nói chuyện với bạn, trước hết con phải nghe được, phải hiểu được, rồi mới đáp lại được. Với một đứa trẻ từng có lúc gần như đánh mất thế giới âm thanh, đó là một phép màu.

Trong hành trình này, tôi biết mình không đi một mình. Chồng tôi luôn ở bên chia sẻ mọi áp lực. Anh trai của bé cũng rất thương em. Dù bố mẹ dành nhiều thời gian cho em hơn, anh không hề ghen tị. Có khi anh tự học, tự ăn cơm, tự lo việc của mình để bố mẹ yên tâm lo cho em gái.
Bây giờ, chúng tôi vẫn đang cùng con đi trên một chặng đường dài. Cấy ốc tai điện tử không phải phép màu giúp mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm. Mỗi âm thanh con nghe được hôm nay đều là kết quả của một quá trình luyện tập bền bỉ và sự nỗ lực của cả gia đình.

Nhưng tôi không còn sợ hành trình này nữa. Bởi giờ đây, trên mỗi bước đi đã có tiếng con gọi mẹ, có tiếng con hát ca chuyện trò.
Với tôi, đó là thanh âm đẹp nhất cuộc đời!










