Thấy gì qua những trường hợp bệnh nhân HIV từng được chữa khỏi?
(Dân trí) - Bệnh nhân Berlin, người đầu tiên thoát khỏi HIV vĩnh viễn, rất muốn gặp bệnh nhân London vừa đươc đã đạt được sự thuyên giảm HIV.
2 bệnh nhân cùng được cấy ghép tế bào gốc
Timothy Ray Brown, người đã không có HIV trong suốt 12 năm mà không cần dùng thuốc, cho biết ông muốn gặp "bệnh nhân London" chưa rõ danh tính mới được công bố vào tối qua.
Ông kêu gọi bệnh nhân này ra công khai vì”điều đó sẽ rất hữu ích cho khoa học và mang lại hy vọng cho những người có HIV”.
Đối với Brown, vài năm đầu tiên là “siêu thực” và “quá sức”, ông nói. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cách chữa khỏi bệnh trong cuộc đời mình.'
Bây giờ ông đang dành cả cuộc đời để làm việc với các nhà nghiên cứu và nhà hoạt động về HIV, một trải nghiệm hài lòng mà ông cảm thấy có trách nhiệm.
“Tôi cảm thấy có trách nhiệm giúp các bác sĩ hiểu điều ấy đã xảy ra như thế nào để họ có thể thúc đẩy khoa học tiến lên”, ông nói thêm.
Brown, một người đàn ông Mỹ sống ở Đức vào thời điểm điều trị tại Berlin năm 2007, từ lâu đã là người duy nhất đạt được sự thuyên giảm HIV.
Điều này đã xảy ra sau khi bệnh nhân được ghép tế bào gốc để điều trị bệnh bạch cầu. Các bác sĩ của ông đã quyết định tìm người cho mang đột biến chuyển gen CCR5, khiến họ đề kháng với HIV.
Ván bạc của họ đã được đền đáp: bất chấp một đợt tái phát ung thư và bệnh ghép chống chủ (hệ thống miễn dịch của bệnh nhân chống lại mô ghép), Brown đã tình cờ khỏi HIV, và đã ngừng thuốc kháng retrovirus kể từ đó.
Trường hợp của “bệnh nhân Berlin” đã làm dấy lên hy vọng về sự khởi đầu trong việc loại bỏ căn bệnh này, nhưng ngay sau đó người ta đã nhận ra rằng mọi việc không đơn giản như vậy: mọi nỗ lực “hậu Brown” đều thất bại, phần lớn kết thúc bằng tử vong.
Các chuyên gia - và Brown - bắt đầu lo ngại về một sự hi hữu.
Nhưng đêm qua, các nhà nghiên cứu Anh đã tiết lộ về một bệnh nhân nam chưa rõ danh tính tại Bệnh viện Hammersmith ở London đã không có HIV trong suốt 18 tháng mà không dùng thuốc ức chế vi-rút sau khi ghép tế bào gốc để điều trị bệnh u lympho Hodgkin.
Phát biểu từ một hội thảo về HIV ở Seattle, Brown cho biết ông đã choáng váng trước tin này và rất vui mừng nếu được gặp bệnh nhân ở London.
Các chuyên gia ca ngợi tin tức này là một “dấu mốc” trong cuộc chiến chống lại HIV, loại vi-rút gây ra bệnh AIDS, nhưng cảnh báo rằng điều này không làm thay đổi nhiều thực tế đối với 37 triệu người nhiễm HIV.
Ngoài HIV, cả hai người đàn ông đều ở giai đoạn muộn của ung thư - bệnh nhân Berlin mắc bệnh bạch cầu, bệnh nhân London mắc bệnh u lympho Hodgkin.
Đối với họ, việc cấy ghép tế bào gốc phức tạp và đe dọa tính mạng là nỗ lực cuối cùng để sống sót. Đối với hầu hết những người khác, đó là một lựa chọn nguy hiểm vô ích và không thể thực hiện so với việc uống thuốc hàng ngày để ức chế vi-rút sao cho nó không thể lây truyền và cho phép họ sống lâu và khỏe mạnh.
Anthony Fauci, trưởng phòng HIV/AIDS tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ, nói rằng báo cáo là “một công trình quan trọng củng cố bằng chứng về khái niệm” được thể hiện ở bệnh nhân Berlin: đó là tế bào ghép lấy từ người kháng HIV có thể quét sạch HIV của người nhận nếu họ sống sót sau ca cấy ghép.
"Nhưng nó hoàn toàn không thực tế theo quan điểm chữa khỏi bệnh cho số đông người nhiễm ", TS. Fauci nói thêm.
“Nếu tôi bị bệnh Hodgkin hoặc bệnh bạch cầu tủy sẽ giết chết tôi và tôi cần phải ghép tế bào gốc, và tôi cũng bị nhiễm HIV, thì điều này rất đáng quan tâm.
“Nhưng cách làm này không áp dụng cho hàng triệu người không cần ghép tế bào gốc”.
Hơi khác - Dấu hiệu của sự tiến bộ
Các tác giả đã lạc quan một cách thận trọng rằng trường hợp của bệnh nhân London hơi khác với bệnh nhân Berlin và đó có thể là dấu hiệu của sự tiến bộ.
So với Brown, bệnh nhân London được hóa trị “nhẹ nhàng” hơn để chuẩn bị cho ca ghép, không tia xạ và chỉ có phản ứng nhẹ với việc ghép.
Brown đã phải ghép tế bào gốc lần thứ hai khi bệnh bạch cầu tái phát, cùng với hóa trị và xạ trị rộng rãi.
Bác sĩ Fauci không chắc chắn - ông thấy sự tái phát ở bệnh nhân Berlin là đặc biệt đối với bệnh ung thư, chứ không phải là bất cứ điều gì liên quan đến HIV.
Đối với những người ca ngợi bằng chứng từ ca bệnh này là một “phương pháp chữa khỏi”, TS. Fauci kêu gọi nên thận trọng.
Ông gọi đó là "sự thuyên giảm" và nói rằng chúng ta cần chờ thêm thời gian trước khi tuyên bố rằng người đàn ông này không có HIV.
Những trường hợp từng tái phát
Mộ số trường hợp đã bị tái phát sau một thời gian ngừng thuốc lâu. Ví dụ, “em bé Mississippi”: một em bé nhiễm HIV từ mẹ, đã điều trị ARV trong 18 tháng, sau đó không dùng thuốc trong 2 năm và không thấy sự tái phát của vi rút. Nhiều người nghĩ rằng em đã được chữa khỏi nhưng vi rút đã quay trở lại.
Ngoài ra còn có nhóm ca bệnh Visconti ở Pháp: 14 người đàn ông đã điều trị ARV từ rất sớm, và sau đó ngừng thuốc trong 3 năm, và mặc dù vi rút vẫn có thể phát hiện trong các tế bào của họ, nhưng nó được kiểm soát một cách tự nhiên.
Bệnh nhân London và Berlin thì khác, vì toàn bộ hệ thống miễn dịch của họ đã được thay thế bằng một cái khác.
Đối với những gì chúng ta có thể rút ra được từ sự phát triển này, thời gian sẽ trả lời.
Sẽ có nhiều đột phá
TS. Siliciano coi đây là bước phát triển mới nhất trong một loạt các phát triển trong vài năm qua - cả được ca ngợi và gây tranh cãi - cho thấy có thể có nhiều đột phá hơn nữa.
Thật vậy, CCR5 là gen là trung tâm của cuộc tranh cãi năm ngoái về nhà khoa học Trung Quốc, người đã chỉnh sửa gen cho một cặp bé gái song sinh để kháng HIV. Bác sĩ He Jiankui đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR để loại bỏ CCR5, nhờ thế mà hai bé gái, Lulu và Nana, không mang gen CCR5, và không bị thừa hưởng HIV từ người cha.
'Tất cả những nghiên cứu về những trường hợp “khỏi bệnh” hoặc “gần khỏi bệnh” này đều rất, rất nhiều thông tin. Mỗi một người trong số họ đều định cách chúng ta suy nghĩ về cách tiếp cận để loại bỏ những ổ chứa tiềm tàng', TS. Siliciano nói.
Gero Hutter, bác sĩ người Đức đã điều trị cho Brown, gọi trường hợp mới là “tin tuyệt vời” và là “một mảnh ghép trong bức tranh điều trị HIV”.
Tại sao HIV lại khó chữa?
Năm 1995, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra lý do tại sao HIV có thể quay trở lại ngay cả khi nó dường như đã bị đánh bại.
Vi-rút chôn vùi một phần của chính nó trong các ổ chứa tiềm tàng của cơ thể, nằm ngủ như một cách “dự phòng”.
Năm 1996, người ta đã phát hiện ra rằng liệu pháp khoáng retrovirus (ART) có thể ức chế vi-rút và ngăn chặn nó hồi sinh, nếu thuốc được sử dụng một cách nghiêm ngặt.
Nhưng một khi thuốc bị ngừng lại, vi-rút sẽ nhanh chóng hồi sinh.
Bất chấp hàng thập kỹ nỗ lực, chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào để tìm ra những phần ẩn của vi-rút.
Cách tiếp cận hứa hẹn nhất có thể là một kỹ thuật “sốc và diệt” - đánh thức vi- rút ra khỏi nơi ẩn náu của nó sau đó tiêu diệt nó.
Nhưng chúng ta chưa biết cách đánh thức nó mà không gây hại cho bệnh nhân.
Cẩm Tú
Theo DM