"Nó" và "anh" trong cuộc chiến với ung thư
(Dân trí) - Cuộc sống đang ấm dần lên, tình yêu thương lại càng thôi thúc anh và nó phải cố gắng chiến đấu vì chặng đường tiếp theo còn dài…
Đã 4 tháng trôi qua, trăn trở nhất bây giờ là nó đang mang trong mình nỗi đau quặn thắt khi anh bạo bệnh. Hơn 40 tuổi đời, sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và sự nỗ lực của bản thân, dù có những lúc còn nhiều chông gai nhưng chưa lúc nào nó thấy bản thân lo lắng và sợ hãi đến thế. Nó thương anh, thương con và thương cả chính mình...
Anh - một cậu bé mồ côi mẹ từ nhỏ, khổ cực kiếm sống mưu sinh đủ nghề. Duyên số đưa đẩy, anh và nó gặp nhau. Không lâu sau, cha anh cũng ra đi, cuộc đời anh đã phải trải qua rất nhiều nghiệt ngã. Giờ đây khi cuộc sống vừa bù đắp cho anh có một gia đình hạnh phúc, tuy chưa dư thừa nhưng đủ cơm ăn, áo đủ mặc, có người vợ yêu thương và 2 con ngoan ngoãn thì tai họa ập đến. Anh bị ung thư!
Sau quá trình xét nghiệm, bác sĩ kết luận khối u 20mm nằm ở vị trí rất khó phát hiện, đó là vị trí giao nối giữa hầu hết các bộ phận chính trong ổ bụng. Vì vậy, anh buộc phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u, đồng nghĩa với việc sẽ trải qua một cuộc "đại phẫu" cực kỳ phức tạp của hệ tiêu hóa. Bác sĩ nói ca phẫu thuật của anh chỉ phức tạp sau phẫu thuật ghép tạng chứ không đơn thuần là ca phẫu thuật thông thường vì nó liên quan đến nhiều bộ phận như gan, mật, tụy, dạ dày, ruột… Các bộ phận cần nối nhiều mạch máu, nhiều nguy cơ cả trong và sau khi phẫu thuật. Anh phải cắt bỏ túi mật, các bộ phận còn lại đều bị cắt bỏ một phần. Theo thống kê của y học thì ung thư vùng bóng vater cũng là một căn bệnh hiếm, chỉ chiếm 0,2-0,5% trong các loại ung thư hệ tiêu hóa.
Trước đó, anh là người đàn ông khỏe mạnh đầy dũng mãnh, tập luyện thể thao hàng ngày, sinh hoạt lành mạnh, cơm chẳng dám ăn đủ no vì sợ tăng cân. Sau phẫu thuật, anh sụt 12kg, từ đó đến nay vẫn chưa tăng cân trở lại, bởi các bộ phận cắt bỏ liên quan trực tiếp đến hệ tiêu hóa, khiến anh đi ngoài nhiều ngày, mệt mỏi và ăn uống kém hấp thu. Nó thì khóc nhiều, nghĩ nhiều, thương anh nhiều, nhưng nó không cho phép bản thân gục ngã, bởi nó biết, nếu gục ngã sẽ không còn sức để cùng anh đi tiếp con đường đầy chông gai phía trước.
Rồi việc gì đến vẫn cứ phải đến, những ngày anh vào phẫu thuật, nó lo sợ, suy sụp... Ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng nhưng 2 ngày sau nó mới được nhìn thấy anh bởi sau mổ anh cần được nhân viên y tế chăm sóc riêng, cộng thêm do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang cao điểm nên nó không được tiếp cận anh. Đêm hôm đó, nó vật vờ cả đêm ngoài hành lang viện mà không hề mệt, những ngày chăm anh trên viện, nó cũng không hề ốm. Thương anh, nó càng mạnh mẽ hơn, rồi tự viết thư cho anh trên điện thoại, tự làm thơ vu vơ:
"Mình bàng hoàng đón mùa thu sang
Bằng một giấc mộng dài không tỉnh
Mình thênh thang đi giữa đường đầy ắp
Những gập ghềnh, gai góc, chơi vơi...
Tay nắm chặt tay, mắt nhìn nhau không nói
Nhưng trong lòng ứ đọng một tình thương
Vùng vẫy, quay cuồng... những bước đi không vững
Xin ông trời hãy bớt đau thương..."
Anh được trở về nhà sau gần một tháng điều trị tại viện và được hẹn tái khám. Trở về với tổ ấm của mình, anh cũng dần lấy lại cân bằng tâm lý, luôn động viên nó để nhóm lại ngọn lửa cho gia đình nhỏ, cho các con lấy lại sự hồn nhiên và vui vẻ cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Bốn tháng trôi qua, sức khỏe anh chưa hồi phục nhưng tinh thần khá lạc quan. Anh túc tắc đi làm, nó miệt mài sớm tối chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ. Cuộc sống đang ấm dần lên, tình yêu thương lại càng thôi thúc anh và nó phải cố gắng chiến đấu vì chặng đường tiếp theo còn dài… Dù đã nỗ lực vận hành cho cuộc sống trở lại guồng quay vốn có, nhưng nó vẫn đau đáu trong lòng bởi lo sợ một ngày nào đó căn bệnh lại tái phát trong anh, bởi phía trước còn rất nhiều việc mà nó và anh đã lên kế hoạch chờ thực hiện…
Thầm cầu chúc cho tất cả những con người đang hiện hữu trên thế gian này đều khỏe mạnh và bình an. Cầu mong những điều may mắn, an lành nhất sẽ đến với anh và nó!
Hà Thị Quỳnh (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)