Người phụ nữ 13 năm chiến đấu với ung thư

Dân trí

Sức khỏe mẹ ổn định và vẫn tiếp tục kiên trì chiến đấu với căn bệnh quái ác như những gì mẹ vẫn làm trong suốt 13 năm nay thật tuyệt vời.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2007, mẹ tôi phát hiện một khối u bất thường ở ngực phải kèm theo những cơn đau. Không yên tâm về sức khỏe của mình nên mẹ đã vào Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh để khám, sau khi làm xong tất cả các xét nghiệm bác sĩ kết luận mẹ tôi bị ung thư vú và cần tiến hành phẫu thuật ngay. Khi đó, tôi mới chỉ vừa tròn 19 tuổi, biết mẹ bị bệnh như vậy cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài ở bên cạnh động viên làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ.

Thế là hành trình chữa bệnh của hai mẹ con bắt đầu, những lần đi khám hay làm xét nghiệm tôi đều đi với mẹ. Ngày mẹ phẫu thuật tôi ngồi ở ngoài phòng chờ khóc rất nhiều, nhưng ngược lại tinh thần mẹ rất thoải mái và lạc quan. Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ cho mẹ kết hợp hóa xạ trị. Hóa chất vào người làm cho mẹ bị rụng tóc và nôn rất nhiều, không thể ăn uống được, bị sụt cân nghiêm trọng từ 75kg xuống còn 50kg. Vì một lý do gia đình nên mẹ phải về quê còn tôi thì tiếp tục ở thành phố để làm việc. Tôi cứ nghĩ sức khỏe mẹ tốt, không cần phải uống thuốc gì và cũng không tái khám. Mỗi tháng tôi lại về quê thăm mẹ một lần và đều dặn mẹ nếu có gì bất thường phải thông báo cho tôi và đi khám ngay. Tôi biết mẹ cũng rất thương tôi và luôn nghĩ sợ tôi không có điều kiện lo cho mẹ. Do là con một nên tình yêu thương mẹ dành cho tôi rất nhiều và tôi cũng thế. Sau khi lập gia đình và có con, tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn. Tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho cha mẹ.

Người phụ nữ 13 năm chiến đấu với ung thư - 1
Mẹ con chị Hoàng Anh (Ảnh tác giả cung cấp)

Thời gian cứ thế trôi đi, tưởng chừng như sức khỏe của mẹ đã khỏi hoàn toàn thì đến năm 2019, bệnh của mẹ lại tái phát và di căn gan. Nhận được cuộc điện thoại từ mẹ mà tim tôi như ngừng đập. Tôi tức tốc trở về quê để đón mẹ đi khám, nước mắt chỉ muốn trào ra nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén vì sợ mẹ lo lắng. Lần điều trị này tôi cẩn thận không cho mẹ biết tình trạng bệnh mẹ ra sao, mỗi lúc khám xong mẹ chủ động liên hệ với bác sĩ hỏi tình trạng bệnh. Lần này bác sĩ cho mẹ tôi phác đồ điều trị hóa chất 6 liều. Sau khi hóa trị, tế bào ở ngực nhỏ lại và giảm triệu chứng đau, may mắn hơn là lần điều trị này mẹ không bị nôn ói gì, chỉ nhạt miệng và ăn gì cũng không thấy ngon. Để thuận cho việc theo phác đồ của bác sĩ, tôi đón mẹ lên thành phố và thuê một phòng trọ gần nhà vợ chồng tôi để tiện cho việc chăm sóc.

Khác với khi 19 tuổi, bây giờ tôi đã 32 tuổi - trưởng thành, biết lo nghĩ và trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ yên tâm điều trị bệnh. Hằng ngày, tôi cho mẹ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nước ép hoa quả mỗi ngày và khuyên mẹ luyện tập thể dục nhẹ nhàng để nâng cao sức khỏe. May mắn lại đến với mẹ khi sau 6 đợt hóa chất, tế bào ở ngực có giảm và tế bào ở gan cũng vậy. Thể trạng mẹ tương đối tốt, ăn uống được, mỗi lần truyền hóa chất không cần phải kích cầu. Đợt truyền thứ 13 mẹ nói hay bị nhức đầu và mắt mẹ bị mờ dần, sau khi chụp CT não thì bác sĩ kết luận mẹ tôi đã bị di căn lên não. Mẹ lập tức được chuyển qua xạ trị toàn não, bác sĩ có khuyên tôi nên chuẩn bị tâm lý vì mẹ có thể mất bất cứ lúc nào. Tôi nghe bác sĩ nói mà mắt ngấn lệ, cứ thế tuôn trào ra, tim như thắt lại, chỉ biết tự nhủ bản thân phải thật cố gắng để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Bác sĩ chỉ định xạ 10 đợt, may mắn mẹ vẫn ăn uống tốt và ngủ tốt, mắt mẹ đã sáng trở lại. Hiện giờ mẹ vẫn vẫn đang dùng hóa chất khô và kèm theo 1-2 viên giảm đau mỗi ngày.

Đến nay, sức khỏe của mẹ cũng dần ổn định, tôi mong rằng mẹ sẽ mãi luôn như vậy, luôn mạnh mẽ, lạc quan và kiên cường như những gì mẹ đã làm để chiến đấu với căn bệnh ung thư như mẹ đã từng làm trong suốt 13 năm qua. Tôi muốn nhắn gửi đến mẹ: "Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất! Con tự hào về mẹ rất nhiều!"

Châu Hoàng Anh - Trường Thịnh

72 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Đáng quan tâm