Hạnh phúc đến từ niềm tin

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga - người đã chung sống với căn bệnh ung thư tuyến giáp 13 năm qua - nhắn nhủ, các bệnh nhân ung thư hãy mạnh mẽ và giữ niềm tin trong cuộc sống.

Tôi hiện tại 36 tuổi, giáo viên tiếng Pháp tại Hà Nội. Trước khi là bệnh nhân ung thư tuyến giáp năm 23 tuổi, tôi từng là một cô gái rất năng động, duyên dáng. Tôi rất thích thể thao, tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Sau khi học xong Đại học Sư phạm, tôi tiếp tục sang Pháp du học. Chính nơi đây, tôi phát hiện mình bị ung thư chỉ sau khi phát hiện khối u ở cổ khoảng 4cm. Ban đầu, bác sĩ nghĩ là tôi đang bị hạch, nên cho siêu âm và mổ 1/2 tuyến giáp. Số còn lại để tôi sinh hoạt như người bình thường. Bất hạnh thay, khi đem phần mổ được ra đi xét nghiệm thì phát hiện có tế bào ung thư.

Tôi vẫn nhớ như in khi bác sĩ thông báo tin tôi bị ung thư. Hôm ấy, trong phòng khám của ông, ông chỉ nhìn tôi và nói: "Bạn còn trẻ quá". Tôi có một linh cảm gì đó không ổn, nên hỏi: "Kết quả xét nghiệm thế nào, thưa bác sĩ". Ông nhìn tôi một hồi lâu rồi lại gần tôi, đặt bàn tay lên vai của tôi trấn an: "Có tế bào ung thư. Bạn hãy bình tĩnh, hãy tin tưởng phác đồ điều trị của chúng tôi".

Tôi cảm giác bầu trời sụp trước mắt tôi, ung thư - 2 từ không lạ nhưng nó quá đỗi lạ lẫm với tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến nó và hơn nữa là lúc này - khi tôi còn quá trẻ. Tôi chỉ mới 23 tuổi - cái tuổi quá trẻ để bị ung thư.

Bất giác, tôi đưa 2 tay lên mặt và khóc. Tôi rất hiếm khi khóc trước mặt người khác, nhất là người lạ. Những giọt nước mắt của một cảm xúc rất lạ mà tôi chưa từng trải qua. Cho đến giờ, tôi cũng chưa hề quên cái cảm giác ấy, khung cảnh ấy và gương mặt của người bác sĩ ấy.

Hạnh phúc đến từ niềm tin - 1
Hình ảnh chị Nga cùng các con (Ảnh: Tác giả cung cấp).

7 hôm sau đó, tôi được đưa lên bàn mổ để mổ sạch phần tuyến giáp còn lại. Lúc này, tôi đã bình tĩnh hơn, cũng suy nghĩ nhiều hơn về những giải thích của bác sĩ. Tôi học cách đối diện với nó, học cách chấp nhận nó thay vì tìm hiểu lý do tại sao mình bị ung thư tuyến giáp. Tôi cũng không trách số phận sao để tôi bị ung thư khi còn quá trẻ.

Dường như năm ấy, tôi không có nhiều thời gian đến lớp. Tôi đến bệnh viện nhiều hơn, tham gia điều trị theo phác đồ của bác sĩ. May mắn, bên cạnh tôi có những người bạn luôn động viên, an ủi tôi. Trải qua không biết bao cơn vật vã khi thuốc không đáp ứng, cuối cùng, tôi cũng tìm ra liều thuốc phù hợp cho mình để duy trì một cơ thể sinh hoạt bình thường.

Nhưng từ sau khi bị ung thư, tôi cảm nhận cơ thể mình không được khỏe như trước nữa. Tôi không thể tham gia những môn thể thao đòi hỏi sức mạnh và thường xuyên mệt mỏi, cáu gắt... khi thuốc không đáp ứng đúng liều. Và điều làm tôi buồn hơn hết, khi ai đó nghe tôi bị ung thư, họ đều nói với tôi: "Bị ung thư tuyến giáp không có sinh được con đâu, đừng nên lấy chồng, khổ cho người ta".

Tôi nghĩ, mình được sinh ra và sống bình thường đã là một may mắn rồi. Nếu sinh được con thì tốt, không sinh được thì coi như là số phận. Đôi khi tự an ủi mình vậy nhưng vẫn trổi buồn vì khao khát được làm mẹ của người phụ nữ trong tôi trỗi dậy.

Sau khi học xong thạc sĩ tại Pháp, tôi trở về Hà Nội làm việc. Tôi may mắn sinh được 2 thiên thần. Tôi sống với đam mê, làm việc theo khả năng. Chưa thể nói là thành công trong công việc nhưng tôi đã mang lại những năng lượng tích cực trong công việc, giúp ích nhiều thế hệ học trò, tham gia những khóa đào tạo trong và ngoài nước cũng như những giải thưởng nhỏ trong cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, tôi còn tham gia các môn thể thao nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe của mình như aerobic, yoga... và không quên lịch thăm khám đều đặn của bác sĩ.

Tôi bị ung thư năm 23 tuổi và năm nay đã 36 tuổi. Đã 13 năm từ ngày điều trị, bác sĩ nói với tôi rằng, sau 10 năm mà sức khỏe ổn định thì coi như đã chiến thắng được ung thư. Tôi xem đấy như lời động viên của bác sĩ và suy nghĩ tích cực hơn về căn bệnh mà mình đã mắc.

Nếu bạn mắc ung thư khi còn trẻ, đừng buồn. Bạn cũng có thể sống và làm việc như những người bình thường. Với những người bình thường, để có được thành công trong cuộc sống và gia đình là cả nỗ lực. Còn đối với bệnh nhân đã từng bị ung thư như tôi và bạn, để có một công việc, một gia đình và những đứa con là một sự cố gắng vượt qua những đau đớn mà căn bệnh ung thư mang đến, vượt qua những trở ngại tâm lý và thách thức tự chiến thắng chính mình.

Hãy mạnh mẽ và giữ niềm tin trong cuộc sống nhé những bệnh nhân ung thư. Tôi không phải là một tấm gương chiến thắng bệnh ung thư. Tôi chỉ là một ví dụ để bạn có thể nhìn vào đó mà có niềm tin hơn trong cuộc sống này. Ở tuổi này, tôi vẫn rất trẻ trung, vui vẻ, yêu đời và nhiệt huyết với cuộc sống, công việc và với gia đình.

Tác phẩm: Hạnh phúc đến từ niềm tin

Nguyễn Thị Thanh Nga

Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội