Gặp bác sĩ “bệnh nhân thấy là cười”, xin thôi trưởng khoa để làm lính mổ
(Dân trí) - BS Dương Văn Trung quyết định rời ghế quản lý sau hàng chục năm cống hiến để trở về làm một "người lính" cầm dao mổ và dành thời gian cho gia đình.
Chúng tôi gặp Thầy thuốc Ưu tú - TS.BS Dương Văn Trung tại hành lang bệnh viện khi ông vừa hoàn thành một ca mổ phức tạp. Chiếc áo phẫu thuật màu xanh đã thấm đẫm mồ hôi, đôi bàn tay vừa rời khỏi những thiết bị nội soi tinh vi vẫn còn vương chút mỏi mệt nhưng nụ cười thì vẫn tươi rói trên môi vị bác sĩ U60.

TTƯT.TS.BS Dương Văn Trung.
Ở tuổi U60, sau khi đã đi qua nhiều vinh quang của nghề y, từ danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (TTƯT) đến vị trí Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu của một bệnh viện công khá lớn ở Hà Nội, ông lại chọn một lối rẽ khác biệt: Xin rút khỏi vị trí lãnh đạo để về làm “lính mổ”.
Trong căn phòng trực nhỏ, câu chuyện về "nghề và đời" của vị bác sĩ "bệnh nhân cứ thấy là cười" bắt đầu bằng những lời bộc bạch chân thành.
Làm lính mổ đúng nghĩa
Thưa bác sĩ, vừa hoàn thành một ca mổ "vắt kiệt sức" kéo dài hơn 4 tiếng, cảm xúc hiện tại của ông thế nào khi giờ đây, ông không còn phải lo toan việc quản lý khoa phòng mà chỉ tập trung vào dao mổ?

BS Trung mổ trung bình hơn 3.000 ca/năm.
- Thực sự là tôi thấy nhẹ lòng! (cười). Ca mổ vừa rồi là một trường hợp tạo hình bể thận rất khó vì bệnh nhân đã từng can thiệp trước đó, các tổ chức bên trong dính vào nhau "be bét" như một cái áo cũ bị may lỗi.
Phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ tỉ mẩn bóc tách, cắt nối lại từng chút một mới xong.
Trước đây, khi còn giữ cương vị Trưởng khoa, sau những ca mổ kéo dài thế này, tôi sẽ phải đối mặt với một núi việc hành chính, họp hành, quản lý nhân sự... Còn bây giờ, tôi được làm "lính mổ" đúng nghĩa. Tôi chỉ tập trung vào chuyên môn, mổ xong là dành toàn bộ tâm trí để theo dõi bệnh nhân và thư giãn.

"Bây giờ, tôi được làm "lính mổ" đúng nghĩa", BS Trung chia sẻ.
Nghỉ quản lý giúp tôi có "khoảng thở" để tái tạo năng lượng, dù thực tế là số lượng ca mổ của tôi hiện tại còn nhiều hơn trước.
Được toàn tâm toàn ý sống với đam mê dao mổ mà không bị chi phối bởi "ghế nóng", đó là một hạnh phúc mà không phải ai cũng thấu hiểu.
“Tôi sợ khi nhìn lại mình chẳng có gì ngoài công việc”
Ông có thể tiết lộ vì sao lại xin rời vị trí trưởng khoa khi đang ở độ chín của nghề. Phải chăng nguyên nhân chỉ là “quá mê mổ”?

BS Trung bày tỏ đã đấu tranh rất nhiều cho quyết định nghỉ vị trí trưởng khoa.
-Thú thật, tôi đã trăn trở và đấu tranh rất nhiều với quyết định này.
Bạn cứ tưởng tượng, tôi đã có 33 năm làm nghề, trong đó 31 năm đứng trong hàng ngũ biên chế. Suốt quãng thời gian đằng đẵng đó, tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết để xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như uy tín cho khoa.
Nhưng đổi lại, suốt mấy chục năm qua, gần như ngày nào tôi cũng đi từ 6h và về nhà khi đêm đã muộn.
Có những giai đoạn cao điểm, việc mổ cấp cứu kéo dài đến tận 3-4 tiếng là chuyện bình thường.
Tôi chợt nhận ra nếu mình cứ mải miết như vậy, ngoảnh lại mình sẽ chẳng còn gì ngoài công việc.
Gia đình là tế bào của xã hội, mình đi cứu chữa cho bao nhiêu người mà lại để trống tổ ấm của chính mình thì đó là một sự thiếu sót lớn.
Tôi quyết định buông bớt công việc hành chính rườm rà của một trưởng khoa để tìm lại sự cân bằng. Bây giờ, tôi vẫn miệt mài với dao mổ, thậm chí mổ nhiều hơn trước, nhưng chiều về tôi có thể thư giãn cùng gia đình một chút.
Với tôi, rời ghế quản lý không phải là thoái lui, mà là để tập trung toàn tâm toàn ý cho sứ mệnh của một người thầy thuốc và làm tròn trách nhiệm với những người thân yêu.
Vị bác sĩ nghiện mổ
Được biết bác sĩ thực hiện hơn 3.000 ca mổ chỉ trong 1 năm. Ông có thể chia sẻ thêm về nguồn cơn của niềm đam mê không biết mệt này không?
- Thực ra, ngày nhỏ tôi chưa có khái niệm gì về nghề y. Tôi chọn nghề đơn giản là vì nghe lời bố, vốn là một nhà giáo. Bố tôi nói rằng "Thầy giáo" và "Thầy thuốc" là hai nghề rất hay và cao quý, nên tôi cứ thế hướng theo thôi.

BS Trung chuẩn bị vào một cuộc mổ.
Vào được Đại học Y Hà Nội, tôi nhận ra mình như sinh ra để làm sứ mệnh này. Tôi đam mê đến mức học ngày học đêm, tốt nghiệp với bằng khen của Thầy Hiệu trưởng dành cho sinh viên tiên tiến toàn khóa.
Sự "nghiện" dao mổ của tôi không phải vì danh tiếng, mà vì cảm giác sau mỗi ca thành công. Khi nhìn thấy bệnh nhân được cứu sống, nghe những lời khen ngợi và chứng kiến sự hào hứng, khâm phục từ người nhà bệnh nhân, đó là một thứ động lực "cuốn" mình đi, khiến mình say mê đến mức đôi khi chẳng còn thiết tha đi chơi hay đi du lịch ở đâu nữa.

"Nghe những lời khen ngợi và chứng kiến sự hào hứng, khâm phục từ người nhà bệnh nhân, đó là một thứ động lực "cuốn" mình đi", BS Trung nói.
Tôi vẫn nhớ mãi một ca mổ để đời khi tôi mới ngoài 30 tuổi. Đó là một ca ung thư thận dính vào tĩnh mạch chủ. Khi vừa mổ ra, tĩnh mạch chủ bị tổn thương, máu chảy ra khủng khiếp. Lúc đó tôi rất sợ, nhưng tôi hiểu rằng nếu mình gục ngã thì bệnh nhân cũng sẽ gục theo.
Nhưng rồi tôi cũng đã chiến thắng "trận đánh" đó. Chính những khoảnh khắc sinh tử ấy đã rèn giũa nên một bác sĩ Dương Văn Trung luôn sẵn sàng "cháy" hết mình trên bàn mổ như hiện tại.
Bệnh nhân thấy là cười
Cư dân mạng thường gọi ông là bác sĩ “bệnh nhân thấy là cười” vì những video đầy năng lượng. Tại sao ông lại lựa chọn cách xuất hiện có phần trái ngược với hình ảnh nghiêm nghị thường thấy của các bác sĩ kỳ cựu như vậy?

BS Trung chia sẻ về những stress ít người biết đằng sau hình ảnh đầy năng lượng.
- Thực ra, đằng sau những nụ cười và hình ảnh vui vẻ đó là cả một câu chuyện tâm lý mà ít người thấu hiểu. Ở tuổi U60, tôi cũng phải đối mặt với nhiều stress.
Nếu cứ giữ sự căng thẳng đó vào phòng mổ hay đối diện với bệnh nhân, tôi sẽ không thể giải tỏa được.
Tôi tạo ra những clip vui nhộn trước hết là để "tự cứu" chính mình, giúp bản thân cảm thấy trẻ trung hơn và "sạc" lại năng lượng. Nhưng bất ngờ là hiệu ứng từ cộng đồng lại quá tốt.
Nhiều người từ tận Mỹ hay các nước khác nhắn tin nói rằng tôi đã truyền cảm hứng tích cực cho họ.


Đặc biệt, hình ảnh "bác sĩ hay cười" đã xóa nhòa hoàn toàn khoảng cách giữa thầy thuốc và người bệnh. Khi bệnh nhân nhìn thấy tôi điềm đạm, vui vẻ, họ không còn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng trước mỗi ca mổ. Thậm chí, việc trở thành một "fan hâm mộ" của bác sĩ trên mạng xã hội giúp tương tác giữa hai bên trở nên hòa đồng hơn.
Có một điều thú vị là từ khi "nổi tiếng" trên mạng với hình ảnh vui vẻ, tôi không còn cho phép mình được cáu gắt với bệnh nhân nữa.
Ngay cả khi gặp những ca khó hay bệnh nhân không hiểu ý, chỉ cần nghĩ đến việc mình đã luôn xuất hiện với hình ảnh tươi cười trên mạng xã hội tôi lại càng phải tập kiên nhẫn hơn.
Nhưng cũng vì “phá cách”, chắc hẳn ông cũng sẽ gặp những phản ứng trái chiều đặc biệt khi hình ảnh của nhân viên y tế trên mạng xã hội đang là vấn đề nóng những ngày qua?
- Có cả những bình luận bảo tôi “bị điên” (cười).
Theo quan điểm của tôi, một bác sĩ khi xuất hiện trên mạng xã hội cần có sự tách biệt rõ ràng giữa phong cách cá nhân và chuẩn mực chuyên môn. Về mặt phong cách và cách nói chuyện, bác sĩ vẫn phải giữ được sự chuẩn mực và đứng đắn, tuyệt đối không được tùy tiện trong ngôn sắc hay thái độ.
Đặc biệt, điều quan trọng nhất là kiến thức y khoa mà bác sĩ đưa ra trên mạng xã hội không bao giờ được phép là những kiến thức "bậy bạ", viển vông hay trái ngược với thực tế chỉ để câu tương tác.

Theo quan điểm của tôi, một bác sĩ khi xuất hiện trên mạng xã hội cần có sự tách biệt rõ ràng giữa phong cách cá nhân và chuẩn mực chuyên môn.
Là người trí thức, chúng ta phải luôn cảm nhận được tác động của những gì mình làm đối với xã hội; nếu hành động đó mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng thì hãy tiếp tục, còn nếu gây ra tác động tiêu cực thì phải dừng lại ngay.
Tuy nhiên, tôi không ủng hộ quan niệm bác sĩ là phải cứng nhắc, lúc nào cũng phải theo khuôn mẫu cũ kỹ. Về mặt sở thích cá nhân, bác sĩ hoàn toàn có thể bộc lộ cá tính của mình, dù là thích hát hò hay nhảy múa, miễn là những hành động đó phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Và như tôi đã nói, thực tế cho thấy, việc xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, điềm đạm trên mạng xã hội mang lại những giá trị rất lớn. Nó giúp xóa nhòa khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Một bệnh nhân đang hồi phục sau quá trình điều trị.
Tóm lại, phong cách có thể trẻ trung, gần gũi như tuổi teen, nhưng kiến thức và thái độ phục vụ thì phải luôn ở mức chuẩn mực cao nhất của một người thầy thuốc.
Nhiều người Việt đang bỏ bê sức khỏe của chính mình
Hơn 30 năm theo nghề, điều gì khiến ông trăn trở và muốn gửi gắm thông điệp nhất với người dân trong lĩnh vực của mình?
- Điều nhức nhối nhất, nói mãi mà nhiều người vẫn chưa nghe, chính là thái độ "bỏ bê" sức khỏe của chính mình.
Câu hỏi là vì sao? Theo tôi không phải vì tiền, khi một lần làm siêu âm chỉ tốn vài chục nghìn đồng. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đang bị cuốn theo một cái gì đó.

BS Trung bày tỏ mọi người nên dành thời gian để chú ý hơn sức khỏe của chính mình.
Tôi gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân đến viện khi sỏi đã làm suy thận mãn tính, trong khi phát hiện từ sớm là đã có thể cứu vãn được. Có những người mải làm đến mức không chịu đi tái khám định kỳ, ngay cả khi bác sĩ đã dặn kỹ sau ca mổ trước đó.
Một vấn nạn nữa là việc lạm dụng các phương pháp không chính thống. Cách đây khoảng nửa năm, tôi tiếp nhận một bệnh nhân 50 tuổi, trông bề ngoài rất cao to, khỏe mạnh nhưng khi xét nghiệm máu thì đã suy thận mãn tính chỉ vì nghe lời người thân dùng thuốc không kiểm chứng để điều trị sỏi thận thay vì đi bệnh viện.
Khi đến gặp tôi, dù có lấy sỏi ra thì hậu quả cũng đã không thể cứu vãn vì thận đã suy không hồi phục. Đó là những cái kết đau lòng do thiếu kiến thức y tế mà tôi luôn mong muốn có thể thay đổi được cho cộng đồng.

Việc xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, điềm đạm giúp xóa nhòa khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Tôi mong mỗi người hãy có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình. Đừng đợi đến khi suy thận, bệnh nặng mới đi tìm bác sĩ, bởi lúc đó y thuật có giỏi đến mấy cũng có những giới hạn không thể vượt qua.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!










