DNews

Đêm trắng ở khoa Cấp cứu Bệnh viện lớn nhất miền Tây

Hoàng Duật

(Dân trí) - Khi nhiều người chìm sâu vào giấc ngủ, tại Khoa Cấp cứu BVĐKTƯ TP Cần Thơ, ánh đèn vẫn rực sáng, báo hiệu một đêm không ngủ của đội ngũ y bác sĩ và những cuộc chiến giành giật sự sống.

Điểm tựa sinh tử tại bệnh viện tuyến cuối lớn nhất miền Tây

0h đêm 27/2, tiếng bánh xe băng ca, tiếng khóc của người thân bệnh nhân hòa lẫn, tạo nên một không khí đầy lo âu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTƯ) Cần Thơ. Ông Võ Văn Thành (Hậu Giang) đứng ngồi không yên khi vợ ông vừa được đưa vào phòng hồi sức tích cực vì đột quỵ bất ngờ.

"Bà vẫn khỏe, rồi bỗng dưng ngã xuống, tay chân lịm đi. Cả nhà hoảng lên chỉ biết đưa lên đây vì biết đây là tuyến cuối lớn nhất vùng. Giờ chỉ biết cầu trời khấn phật, nhìn bác sĩ mà bám víu hy vọng", ông Thành run rẩy chia sẻ.

Tâm lý của thân nhân khi đến khoa cấp cứu luôn là những cơn sóng dữ, họ đến trong sự hoảng loạn, đôi khi là những phản ứng thiếu bình tĩnh vì quá xót xa cho người thân.

Đêm trắng ở khoa Cấp cứu Bệnh viện lớn nhất miền Tây - 1

Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ không chỉ là một cơ sở y tế mà đóng vai trò là "trái tim" trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của hơn 17 triệu dân khu vực ĐBSCL (Ảnh: Hoàng Duật).

Ở một góc hành lang, ông Trần Văn Tưng (70 tuổi, An Giang) ngồi lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi dõi về phía cửa phòng trực. Ông đang chờ làm thủ tục nhập viện cho người vợ vừa gặp tai nạn giao thông kinh hoàng vào khuya 26/2. Vợ ông nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn ói liên tục.

"Nhà tôi ở An Giang nhưng giáp ranh Cần Thơ. Bà ấy đi xe đạp về tối thì bị người ta tông trúng ngất xỉu. Tôi với con trai hay tin là tức tốc bao xe lên thẳng trên này, chỉ mong cứu được mạng bà ấy", ông Tưng nghẹn ngào kể lại.

Tiếng nôn tháo của một bệnh nhân khác lại dội lên, tiếng báo động từ y bác sĩ, bảo vệ, lao công khoa Cấp cứu hòa nhịp hỗ trợ nhau. "Đêm nay đông bệnh nhân nhất từ sau Tết đến nay", một điều dưỡng vừa tiếp nhận bệnh nhân nôn ói vừa nói nhanh.

Đêm trắng ở khoa Cấp cứu Bệnh viện lớn nhất miền Tây - 2

Bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu, nôn tháo tại giường (Ảnh: Hoàng Duật).

Đối lập với không khí xáo động là sự bình tĩnh, khẩn trương và chỉn chu của đội ngũ y bác sĩ. Ngay khi bệnh nhân vừa chạm cửa khoa, một quy trình "sàng lọc" nghiêm ngặt lập tức được kích hoạt. Các bác sĩ nhanh chóng phân loại, ai cần hồi sức tức thì, ai có thể chờ đợi.

Theo BS.CKII Mai Thành Nghiệm, Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ, mỗi kíp trực luôn huy động tối đa nguồn lực với khoảng 30 nhân viên, đảm bảo nhịp làm việc nhanh, chính xác. Những ca nguy kịch được đưa thẳng vào khu vực xử trí để ổn định các chỉ số sinh tồn, trước khi tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu.

Sự phối hợp giữa các chuyên khoa diễn ra như một dây chuyền không kẽ hở. Nếu cần mổ khẩn, lệnh báo động nội viện được bật lên, bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng mổ trong thời gian ngắn nhất. Với những trường hợp nhẹ hơn, bệnh nhân sẽ được chuyển về các khoa điều trị nội trú.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ 16h chiều hôm trước đến 2h sáng hôm sau là thời điểm khoa Cấp cứu đối mặt với nhiều áp lực. Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, lượng bệnh nhân không những không giảm mà còn có dấu hiệu ứ đọng, dồn dập đổ về. Nguyên nhân phần lớn đến từ tâm lý "đợi qua Tết mới đi khám" của đông đảo người dân, khiến những bệnh lý nội khoa âm thầm trở nặng.

Chỉ riêng ngày Mùng 3 Tết, khoa đã tiếp nhận tới 305 ca và số ca vẫn duy trì ở mức cao từ 200 đến 280 ca mỗi ngày. "Suốt thời gian trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Tết, số ca nhập cấp cứu rất đông", bác sĩ Nghiệm nói.

Video: Đêm trắng ở "pháo đài" y tế lớn nhất ĐBSCL

Những "mùa xuân trắng" sau cánh cửa khoa Cấp cứu

Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ là một trong những cơ sở y tế tuyến cuối của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp nhận và điều trị cho lượng lớn bệnh nhân từ nhiều tỉnh thành. Tại Khoa Cấp cứu, các dịp lễ, Tết thường trùng với những ca trực kéo dài của đội ngũ y, bác sĩ.

Nhiều năm công tác tại đây đồng nghĩa với việc không ít nhân viên y tế phải đón giao thừa trong bệnh viện. Thay vì sum họp cùng gia đình, họ làm việc giữa phòng cấp cứu, theo dõi chỉ số sinh tồn, xử trí các ca bệnh nặng và đảm bảo hoạt động chuyên môn diễn ra liên tục.

Suốt hàng thập kỷ, những mùa xuân của họ không gắn liền với mùi hương trầm, bánh mứt hay những chuyến du xuân, mà là mùi thuốc, tiếng máy đo monitor và những cuộc chạy đua với tử thần.

Với thâm niên hàng thập kỷ đứng nơi đầu sóng ngọn gió, cũng là ngần ấy thời gian các y, bác sĩ công tác tại khoa Cấp cứu gác lại niềm riêng để đón những "cái Tết trắng" trong bệnh viện.

Đêm trắng ở khoa Cấp cứu Bệnh viện lớn nhất miền Tây - 3
Đêm trắng ở khoa Cấp cứu Bệnh viện lớn nhất miền Tây - 4
Đêm trắng ở khoa Cấp cứu Bệnh viện lớn nhất miền Tây - 5
Đêm trắng ở khoa Cấp cứu Bệnh viện lớn nhất miền Tây - 6

Đội ngũ y, bác sĩ tuyến cuối ĐBSCL trong ca trực với nhịp làm việc khẩn trương (Ảnh: Hoàng Duật).

Phía cuối hành lang là khu vực dành cho bệnh nhân nguy kịch, nơi nhiều người phải duy trì sự sống bằng máy thở và các hệ thống truyền dịch, truyền máu. Những giường bệnh được bao quanh bởi thiết bị theo dõi liên tục, cho thấy mức độ nghiêm trọng của các ca cấp cứu tại đây.

Bác sĩ Nghiệm cho biết, khoa Cấp cứu thường xuyên tiếp nhận những tình huống diễn biến rất nhanh. Có người chỉ ít phút trước còn sinh hoạt bình thường, nhưng sau một va chạm giao thông đã rơi vào chấn thương sọ não nặng. Những biến cố đột ngột buộc ê-kíp trực phải xử trí khẩn trương, đồng thời đảm bảo từng quyết định chuyên môn được thực hiện chính xác.

Bên ngoài phòng bệnh, thân nhân người bệnh chờ đợi trong tâm trạng căng thẳng. Sự lo lắng, hoảng hốt và đôi khi là những phản ứng thiếu bình tĩnh là điều không hiếm gặp khi họ đối diện nguy cơ mất người thân.

Trong bối cảnh đó, theo bác sĩ Nghiệm, đội ngũ y tế không chỉ tập trung điều trị mà còn phải giải thích rõ tình trạng bệnh, hướng dẫn gia đình phối hợp chăm sóc và theo dõi. Công việc chuyên môn vì thế luôn đi kèm trách nhiệm tư vấn, trấn an tâm lý.

Với những người làm việc lâu năm tại khoa, niềm vui đôi khi đến từ những tín hiệu hồi phục nhỏ nhất: một chỉ số ổn định trở lại, một bệnh nhân tỉnh dần sau can thiệp. Đó là động lực để họ tiếp tục những ca trực kéo dài trong môi trường nhiều áp lực.