Cố lên anh - người đàn ông dũng cảm

Toàn Thịnh

(Dân trí) - "Tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt anh. Hãy vươn lên bằng nghị lực phi thường. Hãy luôn là những bông hoa hướng dương tỏa ngát hương vươn lên về phía mặt trời", là tất cả tâm can của chị Hà Thị Măng, viết động viên chồng đang điều trị ung thư.

Mấy hôm nay trời lại trở rét, mặc dù đã sang tháng hai rồi mà vẫn còn những đợt rét đậm khiến nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 8 độ C. Con đường từ nhà trọ ra bệnh viện chưa đầy một cây số nhưng cũng đủ để vợ chồng anh chị Hà Thị Măng cảm nhận được cái rét đang ngấm dần vào da thịt.

Đêm xuống mênh mông, không gian yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường là vẫn mòn mỏi soi đường cho những bước chân gầy gò, nhẫn lại. Lại một đêm nữa thức trắng, chồng chị Măng không ngủ được vì cơn đau hành hạ, còn chị Măng không ngủ được vì thương chồng và lo lắng.

"Cố lên anh, người đàn ông dũng cảm. Xung quanh anh có biết bao nhiêu người đang kề vai sát cánh cùng sẻ chia. Đó là sự động viên và yêu thương của gia đình, người thân và bạn bè. Sự tận tâm hết lòng của các y, bác sĩ như một liều thuốc thần tiên, niềm hy vọng, lạc quan để anh chiến thắng bệnh tật. Tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt anh. Hãy vươn lên bằng nghị lực phi thường. Hãy luôn là những bông hoa hướng dương luôn tỏa ngát hương vươn lên về phía mặt trời", chị Hà Thị Măng viết.

Cố lên anh - người đàn ông dũng cảm - 1
Chị Hà Thị Măng cùng chồng (Ảnh: tác giả cung cấp).

Tác phẩm: Hạnh phúc bên em

Tác giả: Hà Thị Măng

Địa chỉ: thôn Quang Rực, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Anh thường bảo mùa Xuân không có bão

Gió phương nào cũng xanh biếc em ơi

Như hoa Xuân nở giữa đất trời

Trong nắng ấm vẫn ngời lên sắc biếc.

Năm tháng bên nhau em đã biết

Bao lo âu vất vả nhọc nhằn

Cả một đời thương, cả một đời yêu

Anh dành trọn cho em tất cả.

Cuộc sống bộn bề còn nhiều gian khó

Anh vai ra cho em vịn bàn tay

Cho tới một ngày anh mắc bệnh chẳng hay

Em đã sốc và em đã khóc.

Thương anh lắm cả một đời khó nhọc

Giờ đủ đầy lại mắc bệnh hiểm nguy

Anh chỉ buồn - Thôi cứ thuận mà đi

Mình có bệnh chữa, gì phải sợ!

Anh đã đi như thế ngày ngày

Từ phòng xạ lại vào phòng hóa trị

Mỗi bước anh đi có bao nhiêu bác sĩ

Sát cánh bên anh, chăm sóc, sẻ chia.

Hạnh phúc rất gần, hạnh phúc ở quanh ta

Nơi mỗi sáng khi bình minh gõ cửa

Ánh ban mai sưởi ấm những nhành hoa

Nơi mặt trời ngày ngày sẽ đi qua

Anh lại thấy một ngày Mặt trời tươi sáng

Cố lên anh người đàn ông dũng cảm

Hạnh phúc trong ta đang lớn từng ngày.