Xúc động bức tâm thư người thân gửi Hải Anh

(Dân trí) - Trước đêm chung kết lộ diện chân dung Quán quân mùa giải thứ 4 trong “Thử thách cùng bước nhảy”, vào lúc 21 giờ tối nay, Hải Anh bật khóc khi nhận được bức tâm thư của người thân đã dõi theo cô suốt mùa thi...

Em đã lớn.

"Em sẽ thi So You Think You Can Dance năm nay!"

Anh đã cười lớn và còn nói với em "Thôi, con gái đi thi làm gì cho cực, cuộc thi này đâu phải dành cho một con bé bị bệnh "camera shy" như em, em sẽ chả bao giờ thắng được đâu! Chưa kể là ở nhà còn bao nhiêu dự án múa của em đang còn dang dở. Em vẫn cương nghị "Em xuống Vũng Tàu thi nhé". Anh hết nói, gọi xe cho em và các bạn xuống thi.

 

Xúc động bức tâm thư người thân gửi Hải Anh - 1

 

Người ta vẫn thường bảo "Bụt gần nhà không thiêng" thật là chả sai xíu nào em ạ. Anh sẽ nhớ hoài cái ngày đẹp trời ấy, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm trời quen biết, anh vô tình thấy em của anh đứng trước gương và tự giới thiệu về bản thân mình, tự nói về niềm đam mê nhảy múa, về ước mơ nhỏ của em là làm người truyền cảm hứng múa tới cho mọi người. (Rồi sau này anh mới biết là trong cuộc thi có phần hùng biện "why me"). Em lại còn mở tủ lục lại tất cả quần áo của mình rồi phối lại xem bộ nào là thể hiện cá tính riêng. Anh nửa buồn cười, một nửa thầm cảm ơn trời đất, còn dí dỏm nghĩ thầm "trời ơi, hôm nay cóc mở miệng","cuối cùng thì ngày đó cũng tới rồi". Em đã thật sự dạn dĩ và trưởng thành hơn. 

Top 100 "Bốn ngày thi đáng nhớ", ừ với anh thì đáng nhớ thật. Gọi điện lần nào cũng nghe được hai câu "alo, anh khỏe không còn em thì rất ổn." rồi "Bye anh em thi tiếp đây..." và một cái "rụp", em cúp máy. 


Hết bốn ngày thử thách liên tục không ngưng nghỉ ấy, em về nhà ăn cơm với hàng loạt các câu chuyện “trong nhà, ngoài sân”, tin hành lang về cuộc thi, về các hot dancer mà ngay cả anh cũng thần tượng, về cảm nhận của em khi thấy các bạn trẻ thể hiện niềm đam mê của mình trên sân khấu. Anh vui lắm, anh còn nói là "thích nhé, vậy là em sẽ có thêm biết bao nhiêu là câu chuyện, trải nghiệm hay để tích lũy kinh nghiệm cho việc truyền cảm hứng múa của em sau này.

 

Xúc động bức tâm thư người thân gửi Hải Anh - 2

 

Em phải vào “ngôi nhà chung”, sẽ phải ở cùng với 19 bạn trẻ mà có lẽ em chưa quen biết bao giờ. Những bạn trẻ có cá tính và thể loại nhảy múa khác em nhưng có cùng chung niềm đam mê và sẽ cùng tập luyện nhảy múa cùng em

"Em bị khớp anh ơi!"

Anh biết mà, các bạn em ai cũng giỏi, mỗi người có một sắc màu riêng, một câu chuyện riêng, qua từng vòng thi các bạn thể hiện như thể là đêm đó là đêm cuối cùng các bạn được nhảy trên sân khấu vậy, thế nên chẳng hỏi tại sao cái cảm giác "em cứ thấy mình nhạt nhạt thế nào ấy" lại chẳng đúng? Ai khéo đặt tên cho cuộc thi "Thử thách cùng bước nhảy" - đúng là nếu không có khó khăn trắc trở thì ta chẳng thể nào có thể kể lại những thành công của ta một cách đầy tự hào. "Tuần này em thi Argentina Tango, và đây là triển lãm hình ảnh chân của em". 


Đó là cảm giác xót xa nhất của anh là vào thời điểm ấy, kể từ khi lần cuối thấy mẹ phải đi bệnh viện mà anh thì phải công tác xa nhà. Chân em gọi là "không có chỗ nào không bị thương", ngón chân bầm tím, hai gót chân rách sâu, chân phải sưng to tới mức không cài được giày... Anh thì xót em, còn em thì cứ thản nhiên tự hỏi mình "giờ mình nên mua một chiếc giày phải giống vậy mà lớn hơn một số hay là nên chờ tới cuối tuàn chân hết sưng ta?" 


Cuối tuần vòng thi top 10 quyết định cũng phải tới. Đọc tin nhắn "Hai lần chạy chương trình em làm tốt lắm" anh cũng yên tâm phần nào. Anh khấn lạy tổ nghiệp thương tình cứu vớt cho em lần này. "Em và Tín tuột tay, em trượt té", chắc là anh thành tâm...chưa tới, cũng may là phần trình diễn vẫn rất ổn và được khán giả đón nhận. Anh chạy vội về hậu đài thấy em đang được bác sỹ chăm sóc cho vết thương. Nhìn anh, em chỉ lạnh lùng "Lát em bỏ giày múa đi chân không làm bài Ba lê - flamenco 30 giây luôn". Nửa phút ngắn ngủi, từ hàng ghế của một khán giả hâm mộ em từ lâu, chưa bao giờ anh thấy em tự tin và quyết tâm tới thế. Em kết thúc phần trình diễn tuyệt vời ấy cũng là lúc anh thấm thía câu "Đôi khi ta chỉ cần mang niềm đam mê cháy bỏng lên sân khấu đã là quá đủ rồi".

Những vòng thi sau, càng ngày anh càng thấy em hoàn thiện hơn những phần trình diễn của mình từ phong cách múa tới dáng đi, tới cả việc thể hiện, truyền tải cảm xúc của mình đến với khán giả. Anh có cảm giác rằng từ top 10 trở đi, mỗi vòng thi đã trở thành một cơ hội để em thể hiện niềm đam mê của mình chứ không còn đơn thuần là một thử thách khó nhọc mà em phải vượt qua nữa. Kể cả khi đêm thi top 6 vào top 4, dù anh đã chuẩn bị tâm lý em sẽ bị loại và cả nhà sẽ làm tiệc đón em trở về thì việc em được vào top 4 của chương trình "Thử thách cùng bước nhảy" cũng không làm anh bất ngờ cho lắm, vì em hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực hết mình vì đam mê với nghệ thuật múa...

Chỉ còn một vòng thi quyết định vào thứ Bảy này nữa thôi, anh và cả nhà cám ơn trời đất đã giúp em đi đến tận cùng của thử thách. Hãy bỏ ngoài tai những cái tên mỹ miều "con cò, con vạc, con công..." gì mà truyền thông đặt cho em. Hãy là chính mình và cố gắng thể hiện niềm đam mê và khát khao của mình với Múa. đó là điều quan trọng nhất nhé. Cả nhà thương em, vì em đã lớn.

Khi đã lớn, con người ta luôn biết định hướng tương lai và tìm ra lối đi riêng cho chính mình, để tạo sự khác biệt và giá trị thật của mình.


KM