“Săn” mật ong rừng ở Pù Mát

Dân trí Trên những cánh rừng đại ngàn nguyên sinh ở Pù Mát, Con Cuông (Nghệ An) mùa này trăm hoa đua nở, quyến rũ ong rừng từ bốn phương tám hướng kéo về hút mật thoả thích.

Đây là mùa rộn ràng “săn” mật ong rừng, một nghề mưu sinh “cha truyền, con nối” của bà con dân tộc thiểu số vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát.

Xuyên đại ngàn tìm mật ong rừng

Tảng sáng, khi sương mây còn vấn vít trên những dãy núi cao, từng đám thợ rừng, chân quấn xà cạp, vai mang ba lô và đồ nghề, tiến vào đại ngàn Pù Mát để mưu sinh bằng nghề “săn” mật ong rừng.

Dân bản Cò Phạt-Môn Sơn vượt sông giăng vào rừng tìm mật ong rừng.

Theo chân những thợ rừng, chúng tôi lầm lũi cắt qua con đường du lịch vào VQG. Đích nhắm đầu tiên là lội qua con suối lổn nhổn đá, bám dây leo chằng chịt xuyên rừng. Trong giới thợ “săn” ong ở đại ngàn Pù Mát thì T. là một tay cừ khôi nhất nhì của bản Trung Chính, xã Yên Khê. Anh chỉ cần lên đỉnh rừng hoang nhờ gió đại ngàn là “ngửi” được mùi hương hoa của mật ong. Biết ở chỗ nào lắm tổ ong, T. leo núi, ăn cơm vắt ngủ cành cây mà vẫn khoẻ như con trâu rừng.

Ong rừng “đóng” tổ cả trên những vách đá hiểm trở.

Lang thang trên sườn đại ngàn, theo dấu vết của một đám ong đang hút nhuỵ hoa, T. ra hiệu im lặng rồi bí mật bám theo để biết tổ chúng ở đâu. T. bảo: phải cẩn thận không chúng tấn công là nguy lắm. Hơn 30 phút “bám đuôi”, chúng tôi thấy lũ ong bay vòng vo lên một thân cây cao vút, tổ của chúng nằm lửng lơ trên đó. Từng đám ong rừng cứ nhộn nhịp vào ra. Loáng một cái, T. đã chặt xong cây nứa, buộc ốp vào thân cây, rồi nhanh như sóc, bám lấy cây nứa mà lên. T. mang theo bó đuốc lên gần đến tổ thì đốt khói um tùm, cay xè. Đàn ong không chịu được bay túa ra tán loạn. Bị xâm phạm nơi trú ngụ chúng trở nên hung dữ, nhiều con lao cả vào lửa khói để chích kẻ đốt mình cứ y như là một trận tập kích dữ dội. T. cắn răng chịu đau, một mình chiến đấu với lũ ong bằng cách treo mình trên cây, hua bó đuốc liên hồi. Cuối cùng lũ ong phải chịu thua, rút lui.

Chỉ vài thao tác, T. đã đỡ được cả tổ ong sực nức mùi thơm của mật xuống gốc cây. Anh nhăn nhó vén áo, 5 vết cắn đỏ tấy của ong rừng còn nguyên dấu. T. vắt từng khối sáp, dòng mật đặc quánh thơm phức chảy vào xô nhựa. Tôi đưa lên miệng thử một tí hương vị của rừng, thấy ngọt râm ran nơi đầu lưỡi. T. nói nhiều khi bê luôn cả tổ về để bán, vắt mật trực tiếp từ sáp ra khách mới tin là của thật.

Vội vã bữa cơm trưa xong, chúng tôi lại theo T. tiếp tục cuốc bộ đi tìm “vị ngọt” của rừng đầy những nhọc nhằn, gian truân. Phát hiện ra tổ ong rừng nữa, lấy được chừng 3 chai mật, T. lại phải hứng chịu thêm hai mũi chích của ong vào mặt.

Từ đây, chủ và khách tiếp tục lần đường vào bản Nà, bản Bu xã Châu Khê. Thời điểm này bản làng vắng tanh, tất cả người lớn, trẻ nhỏ đều vào rừng để “săn” mật ong.

Anh La Văn Q. người Đan Lai ở bản Bu, xã Châu Khê nói: “Mùa này ngày làm tháng ăn các anh ạ, có khi trúng quả được hơn 500.000 đ/ngày. Theo anh Q. thì mật ngon tổ thường treo ở trên những thân cây cao chừng 30-40 m thoáng mát. Tổ ong ở nơi bị che phủ nhiều, ẩm thấp cũng dễ bị chua. Nhưng trèo lên thân cây cao “săn” ong cũng lắm hiểm nguy, không ít người bị ngã thương tật suốt đời. Còn chuyện bị ong mật đốt cho sưng vù mặt mũi chân tay là chuyện thường tình. Như ông La Văn K. đi săn ong bị sốt rét rừng hơn 10 ngày tưởng chết. Tôi đã từng bị cả đàn ong đuổi, phải chạy thục mạng  nhảy xuống con suối nín thở gần chết ngạt mới thoát thân. Vẫn biết nghề “săn” mật ong rừng luôn tiềm ẩn lắm hiểm nguy, nhưng vì miếng cơm manh áo nên ngày càng có nhiều hộ dân theo nghề này”.

Trời về chiều, bản Bu bỗng trở nên nhộn nhịp, sau một ngày mệt nhọc “săn” mật ong, các tốp thợ rừng kéo nhau từ đại ngàn về. Ai nấy đều “tay xách, nách mang” mật ong rừng, khuôn mặt hớn hở. Họ mang tất cả mật ong rừng đem đến nhập cho một đại lý với giá 70.000 đ/chai.

Anh La Văn M. kể: “So với công sức thì giá đó quá rẻ, vì ngoài thị trấn Con Cuông họ bán 170.000 đ/chai”. Tôi hỏi: Thế sao anh không đưa ra đó bán cho được giá? M. nói: Cả ngày đi lấy mật, có khi chỉ được 1-2 chai, đưa ra thị trấn không bõ tiền xăng.

Chị Q. chuyên thu mua mật tại đây kể: “Em cũng lấy công làm lãi thôi, một chai đưa ra thị trấn Con Cuông được hoa hồng chừng hơn 10.000 đ”. Có khi những thợ rừng không bán mật ong mà đem đến chị Q. để đổi gạo, thậm chí đổi cả mì chính, muối, nước mắm…Chị Q. cảm thông bày tỏ: Do thiếu đói, nhiều lúc họ còn ra quán tôi để vay gạo đi vào rừng “săn” mật ong, sau đó họ về đổi lại mật ong rất sòng phẳng.

Trưởng bản Bu Vi Thanh Ban tâm sự: Nghề săn mật ong rừng giúp người Đan Lai vượt qua những ngày ba tháng tám. Riêng bản thân ông nhờ mật ong rừng nên đã góp tiền thêm để sửa được nhà cửa, mua ti vi, cải thiện cuộc sống gia đình…

Lán trại của những người “săn” mật ong rừng

Trưa hôm sau chúng tôi được những thợ rừng chiêu đãi chầu ong non (nằm trong sáp ong) chấm với mật ong. Gia chủ bày cả tảng ong non trên chiếc mâm đồng và mấy bát mật ong vàng khươm sóng sánh. Tôi cắt từng tầng ong non ra chấm với mật ong rừng, vị ngọt của mật, vị béo của ong non mang đến cảm giác thật khó tả.

Ông Ban hồ hởi: "Người Đan Lai ta từ bé đến già, vào mùa mật ai cũng được ăn thứ ong non, uống mật ong nguyên chất nên “kháng” được nhiều loại bệnh tật như trị mụn nhọt, sâu răng, viêm loét dạ dày, chống những cơn sốt rét rừng dai dẳng, tăng cường sinh lực… Trai làng ở bản Bu ai nấy đều rắn rỏi, nhiều già làng tuổi cao nhưng đôi mắt vẫn còn tinh nhanh, giọng nói rền vang như gió đại ngàn". 

Chớm mùa ong mật, nhiều thợ rừng ở bản Nà, bản Bu đã “trúng” những tổ lớn có khi vắt được 15-20 chai mật. Họ gánh nguyên cả tổ về, vắt mật rồi lại chia sẻ ong non để mọi người trong bản đều được “hưởng lộc”.

Kỹ nghệ sản xuất mật rởm!

Chúng tôi vào bản C. xã Yên Khê đóng vai người mua mật ong, ông Nguyễn Văn Quý người dân “thổ địa” cảnh báo: “Khéo mua phải mật rởm!”. Mấy năm nay tại bản C. chuyên xuất hiện nhóm người “cải trang” y như đi đại ngàn mới ra. Họ từ cửa rừng với những đồ nghề lỉnh kỉnh, lam lũ, gùi theo ống nứa tươi, chứa đầy mật ong rừng hoặc là cả nguyên những tổ ong đang rỉ mật, có mươi con ong rừng vừa gãy cánh nằm la liệt trên sáp ong. Khách du lịch tứ phương vào tắm thác, ngắm rừng thấy vậy tranh nhau mua nguyên cả những ống nứa mật ong. Có người mua cả tổ ong rồi nhờ dân vắt hộ vào chai. Họ hí hửng là mua được “mật xịn” 100% ở tận cửa rừng nguyên sinh. Họ đâu biết rằng mật ong chứa trong ống nứa đều bị pha trộn, những tổ ong đều bị hút sạch mật thật trước đó, rồi lại bơm mật mía vào. Nhiều người mua về vài ngày sau mật đã sùi bọt, sình lên, uống vào có mùi vị lơ lớ. Có người uống vào đau bụng quằn quại, mới biết là bị lừa.

Theo lời kể của nhiều người thì tại Con Cuông có mấy lò “bát quái” ngày đêm rực lửa “nấu” mật ong rừng. Họ dùng công nghệ tinh vi pha trộn mật mía, đường cát, rải lớp sáp ong lên trên, thoáng nhìn y như mật “xịn” .

Anh La Văn Nam, một thợ rừng có thâm niên hơn 10 năm trong nghề “săn”  mật ong rừng, bày cho tôi cách phân biệt mật ong thật và giả. Đối với loại mật ong rừng Pù Mát luôn có màu vàng tươi, dù để lâu đến mấy cũng không đổi màu, giữ nguyên hương vị đặc trưng. Đặc biệt là không bao giờ mật đọng đường. Mật “xịn” có độ kết dính cao rót vào chai không cần phễu, vì vậy khi thử chỉ cần đổ ra một ít trên tấm vải, giọt mật tròn không bị hoà tan nhanh chính là mật thật. Ngày nay mật ong rừng ngày càng hiếm, giá trị cao nên không ít kẻ lợi dụng để lừa đảo người mua.

Sản phẩm mật ong rừng thứ thiệt được bà con Bản Pù Mát đóng vào chai

“Săn” mật ong, nguy cơ cháy rừng

Nghề săn mật ong rừng đã góp phần cải thiện thêm cuộc sống cho bà con miền núi. Tuy nhiên cũng “lợi bất cập hại”. Mùa nắng hạn, gió Lào thổi phờ phạc cả những cánh rừng nguyên sinh. Người đi lấy mật ong thường phải mang theo lửa vào rừng để tạo khói xua ong. Chính từ những tàn lửa vô tình ấy bén vào đám thực bì khô thì hậu quả thật khôn lường. Bà con cho biết: cũng đã có những trường hợp hoả hoạn xảy ra nhưng may kịp dập tắt.

Chúng tôi được biết, vào thời điểm mùa hè, người dân ở vùng đệm VQG Pù Mát thường vào rừng săn ong rất nhiều, từ Cao Vều (Anh Sơn), đến Môn Sơn, Yên Khê, Châu Khê …(Con Cuông), lên tận rẻo cao xã Tam Đình, Tam Quang (Tương Dương). Bởi vậy, nguy cơ cháy rừng luôn hiện hữu. Lực lượng kiểm lâm của VQG Pù Mát và cơ quan chức năng huyện và tỉnh cần có những biện pháp để kiểm soát được công việc này nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng.

Văn Trường

Tag :
MỚI NHẤT
Đi chợ “nửa tỉnh nửa quê”
Đi chợ “nửa tỉnh nửa quê”

(Dân trí) - Ngày Hà Nội chưa mở rộng, chợ quê chỉ cách trung tâm mươi cây số. Bây giờ, nếu lấy Tháp Rùa làm tâm quay com-pa bán kính 30 km cũng chưa chắc đã gặp “mảnh” chợ quê nào cho đúng nghĩa...

Thứ tư, 12/10/2011 - 10:00

Lẩu thịt thối, cá ươn
Lẩu thịt thối, cá ươn

Từ thịt, cá ươn, nước lèo được nấu từ một mớ xương để lâu ngày, các chủ quán đã chế biến thành những nồi lẩu bán cho thực khách

Thứ ba, 11/10/2011 - 09:13

Liệt sĩ hộ đê
Liệt sĩ hộ đê

Ngày 28/9, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân cơ động (Ban Chỉ huy quân sự xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang) Huỳnh Văn Tùng đã vĩnh viễn ra đi sau 2 ngày bị rắn độc cắn, trong lúc xả thân hộ đê cứu lúa trước cơn cuồng nộ của trận lũ lịch sử 2011.

Thứ ba, 11/10/2011 - 08:59

Chuyện hãi hùng không muốn kể…
Chuyện hãi hùng không muốn kể…

Những trẻ sơ sinh không nuôi nổi, những cháu bé bệnh tật ốm o vừa qua đời lập tức được đem ra ngã tư đường hoặc ngã năm ngã bảy các dòng suối để… chặt xác làm nhiều mảnh. Họ ném các phần thi thể người đi các phương hướng với niềm tin ma tà mù quáng nhất.

Thứ hai, 10/10/2011 - 10:55

Hai mươi năm trở thành “người vượn”...
Hai mươi năm trở thành “người vượn”...

Từng là phó chủ tịch UBND xã, đang làm Xã đội trưởng Nàn Xín (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), bị nghi ma tà, năm 1990, Ma Seo Chứ phải sợ hãi lẩn vào rừng già sống như hoang thú.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 10:52

Đá gà trên bàn bida
Đá gà trên bàn bida

Loại gà nhỏ nhắn có trọng lượng chưa đến một ký vốn chỉ để làm kiểng đang được những người mê cờ bạc tại TPHCM chọn làm trò sát phạt đỏ đen. Mức độ sát phạt cho mỗi trận đấu lên đến hàng chục triệu đồng.

Thứ năm, 06/10/2011 - 10:17

Cổ tích người thay trời làm mưa
Cổ tích người thay trời làm mưa

Chuyện xẻ đá, vỡ núi, tạo dòng nước mát trên vùng đất khô khát bán sơn địa của một nông dân người Chăm mới nghe cứ ngỡ như cổ tích. Mặc cho bao lời đàm tiếu, anh vẫn bán cả sản nghiệp để quyết “thay trời làm mưa”.

Thứ hai, 03/10/2011 - 04:32

Những chuyến đò nghĩa tình sang sông Đakrông
Những chuyến đò nghĩa tình sang sông Đakrông

(Dân trí) - Đã hơn chục năm nay, hình ảnh người lái đò thầm lặng đưa đón người sang sông Đakrông đã in dấu trong tiềm thức người dân Mò Ó. Hàng ngày, hành trình "nối những bờ vui" của người chèo đò tận tụy thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 7 giờ tối.

Chủ nhật, 02/10/2011 - 10:31

Nầm bẩn đổ về Hà Nội
Nầm bẩn đổ về Hà Nội

Cả chục tấn nầm lợn, dê, nội tạng động vật “bẩn” hàng ngày thẩm lậu qua biên giới, lọt vào nội địa và được nhiều chủ quán hàng, người dân mua về chế biến thành “đặc sản”...

Thứ tư, 21/09/2011 - 10:08

Nữ đại gia và khát vọng bình yên
Nữ đại gia và khát vọng bình yên

(Dân trí) - Thiên hạ rầm rĩ về “vụ ly hôn nghìn tỷ” của một nữ đại gia, ái nữ của ông chủ tập đoàn kinh doanh khách sạn, du lịch, BĐS nổi tiếng Hà thành. Nỗi đắng cay của cuộc hôn nhân thất bại của chị lại phải gánh thêm ngàn lẻ một lần bị đào xới…

Thứ ba, 20/09/2011 - 09:03

Khóc với người đàn bà tử tế
Khóc với người đàn bà tử tế

Đã hơn 8 năm, kể từ ngày tôi viết về người phụ nữ với đức hy sinh kỳ lạ đó. 22 năm qua, chị hiến dâng tình yêu, sức lực và cả tuổi trẻ của mình cho người thương binh bị liệt toàn bộ từ ngực đổ xuống, không còn chút “khả năng đàn ông” nào ấy...

Thứ bảy, 17/09/2011 - 11:39

Huyền tích Mạc trà
Huyền tích Mạc trà

(Dân trí) - Trên đỉnh Tây Côn Lĩnh có một loài cây kỳ lạ, quanh năm làm bạn với mây trời ở độ cao từ 1.500 đến 2.000m, rễ bám sâu vào vách đá, loài cây kiên cường trong sương gió có tuổi thọ lên tới hàng trăm năm. Đó là cây San Tuyết.

Thứ tư, 14/09/2011 - 01:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng

(Dân trí) - Sau lễ hội, trâu thắng hay thua đều được xả thịt để khán giả thụ lộc. Giá bán từ 100-300.000 đồng/kg, tùy loại. Riêng chú trâu vô địch, thịt có giá 550.000-1 triệu đồng/kg; đầu trâu được ra giá 25 triệu đồng và quả tim quả cảm được bán với giá 5 triệu đồng.

Thứ ba, 13/09/2011 - 03:35

Đồ chơi truyền thống vẫn sống tốt
Đồ chơi truyền thống vẫn sống tốt

(Dân trí) - Ở chợ Hàng Mã, đèn ông Sao, đầu Sư Tử giấy, trống quay tay… và trội hơn cả là mặt nạ giấy đang đông khách, có vẻ như những thứ thuộc về truyền thống vẫn đắt hàng.

Chủ nhật, 11/09/2011 - 06:12

Chuyện về một cây lim xanh nghìn năm tuổi...
Chuyện về một cây lim xanh nghìn năm tuổi...

(Dân trí) - Về vườn quốc gia Bến En, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) chúng ta vẫn thường nghe câu chuyện của người dân trong vùng về cây lim xanh hàng nghìn năm tuổi vẫn đứng sừng sững giữa núi rừng...

Thứ bảy, 10/09/2011 - 08:51

“Dũng sĩ diệt Mỹ” một đời chăm trẻ mồ côi
“Dũng sĩ diệt Mỹ” một đời chăm trẻ mồ côi

(Dân trí) - Đồng bào Pa Cô, Vân Kiều nơi “đỉnh trời” A Dơi vẫn gọi ông già Hồ Mơ là người “mẹ” của bản làng. Bởi hơn 30 năm qua, già Mơ đã nhận cả chục đứa trẻ không nơi nương tựa về nuôi dưỡng và còn chăm lo đời sống cho nhiều bà con nơi đây.

Thứ năm, 08/09/2011 - 10:41

Thăm ngôi nhà mồ độc nhất vô nhị
Thăm ngôi nhà mồ độc nhất vô nhị

(Dân trí) - Tại thôn BơLiêng, xã Ating, huyện Đông Giang, Quảng Nam có một ngôi nhà mồ (Ping) của người Cơtu có thể coi là “độc nhất vô nhị”. Một tác phẩm điêu khắc đặc sắc trên gỗ, rất hiếm hoi còn sót lại…

Thứ tư, 07/09/2011 - 04:19

Ánh đèn tù mù soi con chữ vùng cao
Ánh đèn tù mù soi con chữ vùng cao

(Dân trí) - Ở xã Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), nhiều em chỉ mong sao một tuần có một bữa được ăn cơm với thịt trong những ngày xa nhà đi học...

Thứ tư, 07/09/2011 - 02:22

Nặng lòng những phụ nữ phá rừng đốt than
Nặng lòng những phụ nữ phá rừng đốt than

(Dân trí) - Gần 20 năm nay, phong trào theo nghề đốt than kiếm kế sinh nhai rộ lên ở bản Khe Xong. Phần đông dân làm nghề này là chị em phụ nữ. Những viên than đen thu về sau chuỗi ngày băng rừng sâu thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của phận “má hồng”.

Thứ tư, 07/09/2011 - 09:20

Xót lòng lăng một vị vua triều Nguyễn
Xót lòng lăng một vị vua triều Nguyễn

(Dân trí) - Du khách khi đến Huế sẽ thật khó để tìm ra lăng vua Hiệp Hòa - một trong 13 vị vua Triều Nguyễn, ông vua chỉ nắm giữ ngai vàng trong vòng 4 tháng. Bởi lẽ lăng của ông chỉ như mộ của biết bao người dân bình thường khác.

Thứ ba, 06/09/2011 - 09:02

“Bản đá đè”
“Bản đá đè”

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, những tảng đá khổng lồ cứ lao từ trên lèn núi xuống uy hiếp tính mạng dân bản. Nhưng do thiếu đất bằng nên bà con vẫn cứ liều mình dựng nhà dưới chân núi đá. Người ta gọi bản Tả là “bản đá đè”.

Thứ hai, 05/09/2011 - 10:36

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ
Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ

(Dân trí) - 5 cây thị cổ của dòng họ Lê (xóm 2, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) vừa được Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Vui, phấn khởi, tự hào nhưng xen lẫn vào đó là một nỗi buồn không biết tỏ cùng ai.

Chủ nhật, 04/09/2011 - 10:41

Nghiêm trang lễ chào cờ trên quảng trường Ba Đình
Nghiêm trang lễ chào cờ trên quảng trường Ba Đình

(Dân trí) - Trên quảng trường Ba Đình, vào các buổi sáng, lễ chào cờ trang trọng được cử hành bởi các chiến sỹ đội nghi lễ thuộc đoàn 275 - Bộ tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ sáu, 02/09/2011 - 08:56

Thăm những “sân khấu” thời chiến trong hang núi
Thăm những “sân khấu” thời chiến trong hang núi

(Dân trí) - Hang động Cố Liên và Bong ở dãy núi đá vôi hùng vĩ Yên Phú, xã Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình, từng là “sân khấu” diễn văn công, văn nghệ, hội họp của các đơn vị quân đội và nhân dân địa phương trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thứ tư, 31/08/2011 - 11:08