1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Israel: Nơi đây vẫn bình yên

(Dân trí) - Đón chúng tôi tại Israel, vị giám đốc công ty du lịch dặn dò: “Các bạn đừng hoảng hốt nếu có tiếng còi báo động vang lên...”. Người thân ở nhà cũng vô cùng lo lắng, luôn theo dõi tình hình tại Israel. Nhưng tại đây, mọi việc vẫn diễn ra bình thường.

Chuyến bay của chúng tôi đáp xuống Israel muộn hơn hai tiếng. Mọi người trong đoàn ai cũng có vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài. Ông Ofer- giám đốc công ty du lịch Nufar đón chúng tôi, giới thiệu ông Yaear người hướng dẫn viên du lịch sẽ đồng hành chúng tôi suốt thời gian ở Israel tham quan và làm việc tại Israel. Ông còn dặn dò: “Trong những ngày này, các bạn đừng hoảng hốt nếu có tiếng còi báo động vang lên. Khi đó nếu đang đi trên đường thì ông Yaear sẽ hướng dẫn các bạn vào nơi trú ẩn an toàn. Nếu các bạn đang làm việc với các đối tác thì họ sẽ dẫn các bạn đến nơi an toàn nhất trong các toà nhà đó”. Anh em trong đoàn nhìn nhau. Chắc những người thân ở nhà đang lo lắng lắm. Con gái tôi sau này kể lại: “Lúc mẹ mới đi, ngày nào mấy bố con cũng theo dõi tình hình bên đó. Nhưng càng xem càng lo lắng. Khi thì tên lửa của Hamas bắn đến tận Tel Aviv, khi thì đánh bom đến nỗi cả nhà không dám xem cập nhật tin tức của CNN nữa”. Thế nhưng tại đây, mọi việc vẫn diễn ra bình thường.

 

Rất may là trong suốt hành trình 10 ngày trên đất nước Israel chúng tôi chưa một lần nghe thấy tiếng còi báo động. Tuy nhiên, tại những nơi chúng tôi đến thăm, họ đều bố trí những nơi trú ẩn an toàn để tránh bom, người dân nơi đây luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
 
Hoàng hôn trên cao nguyên Golan

Hoàng hôn trên cao nguyên Golan

 

Tản mạn về người Do Thái

 

Tiếp xúc nhiều với người đàn ông Do Thái, tôi có một cảm nhận rằng họ là những con người rất có trách nhiệm với gia đình và yêu thương vợ con. Dù là chính khách hay dân thường, nhà ngoại giao hay thương nhân, những người chồng luôn chia sẻ gánh nặng gia đình với vợ. Trong kinh Talmud của người Do Thái có đoạn “Người đàn ông phải thận trọng đừng để người phụ nữ của mình rơi lệ vì Chúa sẽ đếm từng giọt nước mắt của đàn bà”. Có lẽ vì vậy mà những người đàn ông Do Thái có ý thức như vậy chăng?

 

Tranh thủ thời gian rỗi, ông Yaear lại kể cho tôi nghe về những câu chuyện của cuộc đời mình. Năm nay ông đã 76 tuổi. Khi còn là một kỹ sư trẻ, có một thời gian ông được cử đi công tác tại Philipin. Một lần, ngồi ăn trong quán, ông thấy một cô gái trẻ nhìn ông ăn một cách rất thèm khát. Ông Yaear đã mời cô gái ngồi cùng bàn và gọi đồ ăn cho cô. Cô ăn ngấu nghiến hết luôn cả đĩa thức ăn. Ông lại gọi người phục vụ lấy thêm đồ ăn cho cô và không quên dặn người phục vụ đừng để cô bị bội thực. Ông cho tiền nhưng cô ấy không nhận. Sau đó, cô gái không chịu đi mà muốn trả ơn ông bằng tài sản duy nhất mà cô có- đó chính là con người cô. Nhưng ông đã không để cô làm như vậy vì khi đó ông đã có người yêu ở quê nhà, người mà sau này làm vợ ông. Khi đoàn ở Tel Aviv, xong việc là ông lại trở về nhà với “người tình 53 năm” của ông. Còn khi rong ruổi theo đoàn, ông lại tranh thủ gọi điện nói chuyện với vợ. Ông hơn vợ 3 tuổi. Hiện ông 76 tuổi đã có 4 cháu ngoại. Biết chồng còn khoẻ và còn ham muốn, có lần bà ngỏ ý muốn đưa cô bạn của mình về bầu bạn với ông nhưng ông từ chối vì nghĩ rằng như vậy thì làm sao còn giữ được tình bạn của vợ mình với người bạn gái kia.

 

Trên đường đi ông Yaear luôn tranh thủ giới thiệu về lịch sử, đất nước cũng như con người. Có lẽ ông thuộc từng cái cây, từng ngọn cỏ nơi đây. Ông rất say nghề. Ông đã có 35 năm làm nghề này. Trước đó ông là kỹ sư chuyên làm việc với máy móc. Nhưng rồi ông nhận ra rằng ông đam mê tiếp xúc với con người hơn. Thế là ông bỏ ra bảy năm học khảo cổ, lịch sử, địa lí. Ông còn được trường đại học Mỹ mời sang để giảng về khảo cổ học. Ở Israel để hành nghề hướng dẫn viên du lịch, người ta phải học rất nghiêm túc và có chứng chỉ mới được hành nghề. Khoá học chuyên sâu này ít nhất phải học mất một năm rưỡi đến hai năm.

 

Tôi có biết một thương nhân Israel, sau mấy chục năm trên thương trường thì đột nhiên vắng bóng. Hỏi ra mới biết anh đã nghỉ để theo học khoá đào tạo du lịch. Hiện anh thường xuyên dẫn khách du lịch của Israel đến Việt Nam. Gần 60 tuổi anh còn can đảm đổi sang nghề mới.

 

Tuổi về hưu của nam giới là 67 còn nữ giới là 65 tuổi. Tuy nhiên có rất nhiều chính khách, chuyên gia hay thương nhân Israel trên 70 tuổi vẫn còn hăng say làm việc, đương kim Tổng thống Israel Shimon Peres cũng không phải là một ngoài lệ. Ở tuổi 90, ông vẫn hoạt động không mệt mỏi, đóng góp nhiều không những cho đất nước Israel mà còn có nhiều ảnh hưởng trên trường quốc tế. Hai năm trước ông đã có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

 

Giao thông tại Israel

 

Ở Israel vào giờ cao điểm cũng có lúc tắc đường. Khi đó các lái xe từ to đến nhỏ đều kiên nhẫn chờ đợi, không có lượn lách, bấm còi inh ỏi như ở ta. Chục ngày tham gia giao thông tại Israel, chúng tôi chưa chứng kiến một vụ tai nạn giao thông nào. Thật khó tìm được bóng dáng của cảnh sát giao thông trên đường phố tại Israel. Tuy nhiên khi có sự cố thì họ xuất hiện rất nhanh. Có lần trên đường đến vùng sa mạc Arava, chúng tôi thấy một xe chở kính bị rơi vỡ, mảnh vụn đầy trên đường. Đã có một xe cảnh sát giao thông kịp thời đến điều khiển phân đường cho xe lưu thông. Có hôm xe chúng tôi vừa dừng lại để mọi người đi vào cổng thành Jerusalem. Ngay lập tức đã có xe cảnh sát đến nhắc nhở lái xe di chuyển nhanh không để tắc đường. Một lần khác, trên đường từ Haifa về, xe chúng tôi dừng lại ven đường để cho chúng tôi giải quyết nhu cầu “thải nước”. Liền sau đó, một xe tuần tra quân sự đã kịp thời xuất hiện nhắc nhở chúng tôi không dừng lại lâu vì đây rất gần biên giới với Jordan.
 
Nhớ lại những buổi dẫn các công ty làm về an ninh nội địa đi giới thiệu về công nghệ giám sát an ninh, họ nói đến tổng đài chỉ huy, nơi có thể quan sát và điều hành các xe tuần tra ngay lập tức đến nơi xảy ra sự cố. Tôi cũng không hình dung nó lại có thể nhanh và hữu hiệu đến như vậy. Có lẽ người Israel luôn phải đương đầu với những đe doạ thường xuyên về mặt an ninh giữa sự sống và cái chết, không có chỗ để họ có những sai sót hay chậm trễ.

 

Ứng xử của các lái xe ở đây cũng khác bên ta. Có hôm trời tối, anh em chúng tôi đi bộ dọc theo các con phố của Eilat (vùng cực Nam Israel). Vẫn mang thói quen ở quê nhà, chúng tôi băng qua đường mà chẳng để ý đến tín hiện đèn dành cho người đi bộ. Thế là chúng tôi làm vài xe phải dừng lại. Họ vẫy và nhường đường cho chúng tôi qua. Theo thống kê mới nhất, năm 2012, Israel có 278 người chết vì tai nạn giao thông, giảm 25% so với năm 2011 và đứng thứ 10 trên thế giới về ít tai nạn giao thông trên mỗi km đường. Trong 4 năm gần đây, trung bình mỗi năm Israel giảm hơn 20% số vụ tai nạn giao thông. Đóng góp vào sự thành công trên phải kể đến việc tăng cường giáo dục ý thức của người dân về luật an toàn giao thông, nâng cấp đường xá, lắp đặt hệ thống camara có độ phân giải cao để có thể đọc một lúc nhiều biển số xe. Âu cũng là điều ta nên học tập.
 
(Còn nữa)

 

Đỗ Ngọc Lan

 

 

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm