1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Bất ngờ “PTSC M&C”!

Hội trường là nơi bạn học cũ tìm gặp nhau. Lớp toàn người đứng chữ Nhâm . “Nhâm biến vi vương”, nên có lắm kẻ thành đạt...

D là nghệ sĩ lừng danh, một mình tên anh trên tờ quảng cáo là đủ để khiến khán giả kéo đến lấp đầy rạp hát. K là chủ một quán bar ăn khách với câu khẩu hiệu nổi tiếng “hãy uống rượu vang! Nước lã chỉ làm ruột gan han rỉ!”. A đi theo đường quan chức, tháng nào cũng phát biểu trên truyền hình địa phương. Chỉ có lớp trưởng không thấy xuất hiện! “Lão bị mặc cảm đấy mà! Làm nghề cơ khí bây giờ khó ngóc đầu lắm!” - có giọng nói thốt lên giữa đám đông. “Chẳng phải!” - QT, một cô phóng viên xinh đẹp biệt danh “biết tuốt” lắc đầu phủ nhận: “Thử vào Cty CP Dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC mà xem! Doanh thu một năm của nó lên đến nửa tỉ đô Mỹ, hơi bị ngon đấy!”. Sao ít người biết nó nhỉ? “Đúng rồi!”- QT nửa đùa nửa thật: “Hiện nay người nước ngoài biết về nó nhiều hơn là người Việt Nam!”.
 
Bất ngờ “PTSC M&C”!  - 1

PTSC M&C đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm

 

Chú vịt xấu xí biến thành thiên nga

 

TP Vũng Tàu, ngay đầu đường 30-4 là trụ sở  văn phòng  của Cty CP Dịch vụ cơ khí hàng hải (PTSC M&C), nằm trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đó là một tòa nhà cũ hai tầng, kiến trúc cổ lỗ, khép nép im lặng như đang thiêm thiếp ngủ trong bóng mát của cây mít già trĩu quả. Thế nhưng chẳng có ai ngủ bên trong. Dọc theo hành lang, những cô nhân viên ôm cặp tài liệu đi lại rất nhanh, hông uyển chuyển như đuôi các chú chim. Sau một cánh cửa mở hé vọng ra lời trao đổi bằng tiếng Anh, mặc dù toàn người tóc đen, mũi tẹt, da vàng. Trưởng phòng Phát triển kinh doanh PTSC M&C là Lê Quang Hiếu, một thanh niên rất đẹp trai, tốt nghiệp ĐH ở Úc về điện điều khiển nói với tôi rằng: “Cty quy định, trong các cuộc họp chuyên môn, nhân viên đều phải sử dụng tiếng Anh”.

 

Phan Thanh Tùng, GĐ PTSC M&C không phải người có khẩu khiếu, rất kiệm lời nói về mình. Anh thuộc loại người biết rằng phô bày thông minh còn thô thiển hơn phô bày giàu có, mặc dù trong phòng làm việc của anh chỉ treo đầy ảnh giàn khoan, không có rượu tây trên tủ và đồ đánh golf để ở góc nhà. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể chuyện với nhau cho đến khi các tia nắng cuối cùng tắt trên những bông hoa nở ngoài sân.

 

Câu chuyện bắt đầu từ lúc PTSC M&C còn là một kho ngoại quan. Ngày 15/5/2001, XN Dịch vụ cơ khí hàng hải, tiền thân của PTSC M&C ngày nay ra đời. Ba năm sau đó, một cơn bão “sốc” quét qua PTSC M&C: giám đốc Cty bị vướng vào vòng lao lý. Cty đứng trước câu hỏi nổi tiếng “Tồn tại hay không tồn tại?” của Hamlet trong bi kịch của Shakespeare. Thế nhưng trong mọi số phận đều có thời điểm định mệnh mở hé cửa cho tương lai ùa vào. Cuối năm 2005, bất ngờ lần đầu tiên họ được mời tham gia đấu thầu quốc tế dự án Bunga Tulip A. Lúc này Cty đang như một cái mỏ neo bị kéo rê trên mặt cát chưa tìm thấy chỗ để bám. Họ phải thắng thầu mới có cơ hội đục đẽo thành công trong cơn tuyệt vọng. Cơ hội của họ rất thấp, vì nước ngoài có chế độ bảo hộ DN trong nước không cần úp mở. Và họ đã thắng 5 nhà thầu khác bằng giá quá đắt, vì phải bỏ thầu rất rẻ. Bây giờ là lúc họ phải tìm những biện pháp thi công tối ưu để hạ chi phí chế tạo. Và họ thành công. Tháng 7/2006, dự án Bunga Tulip A hoàn thành có “âm” tiền bạc một tí. Cái được lớn nhất là tinh thần người Cty không còn  rơi thõng xuống như lá cờ trong ngày lặng gió, và “Tây” thì có lòng tin vào ta.

 

Từ  đó, cái tên PTSC M&C trở thành quen thuộc trong các cuộc đấu thầu ở khu vực. Giữa năm 2007, Phan Thanh Tùng được bổ nhiệm làm giám đốc. PTSC M&C lại thắng dự án tổng thầu EPCIC đầu tiên - “sư tử đen Đông Bắc”. Có thể nói rằng đây bắt đầu thời hoàng kim của PTSC M&C. Cty thực hiện hàng loạt dự án tầm cỡ quốc tế ở độ khó về kỹ thuật lẫn giá trị kinh tế cao. Họ đã hoàn thành dự án phát triển mỏ Chim sáo của Cty Premier Oil, dự án Tê giác trắng của HLJOC. Mới nhất là dự án khổng lồ Biển Đông 1 trị giá hơn nửa tỉ đô la Mỹ của BDPOC. Dự kiến đến tháng 9.2012, PTSC M&C sẽ hoàn thành việc thiết kế, mua sắm, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt ngoài khơi, đấu nối và chạy thử 1 giàn xử lý trung tâm 12.000 tấn, chân đế và cọc 16.000 tấn, một giàn đầu giếng 2.700 tấn!

 

Đứng trên tầng thượng tòa nhà điều hành sản xuất 7 tầng hình mũi tàu của PTSC M&C, tôi tự hỏi mình: ở đâu có Cty nào trong vòng 10 năm mà doanh thu từ 14 tỷ đồng vọt lên 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận từ 300 triệu biến thành 300 tỷ đồng/năm? Làm sao nuôi được gần 3.000 NLĐ có mức lương tháng bình quân 12 triệu đồng? Điều gì đã biến cái kho ngoại quan có 18 người thành một PTSC M&C – nhà tổng thầu EPCI, nhà cung cấp các dịch vụ thiết kế giao thông, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, dầu khí hàng đầu khu vực?

 

Những người tự thân lập nghiệp 

 

Câu hỏi đã được đặt ra với Phan Thanh Tùng và anh đã trả lời tôi bằng chính sách bảo hộ của nhà nước, bằng đường lối cổ phần hóa, bằng sự lãnh đạo sáng suốt của PetroVietnam và sự ủng hộ của TCty PTSC… 20 phút sau, có vẻ câu hỏi cũng vẫn chưa được bật mí. Tôi nhìn vào những khuôn mặt trẻ trung và sáng như gươngcủa người Cty và nghĩ: Tại sao giám đốc không kể về mình và về họ nhỉ? Bao giờ chúng ta xóa bỏ được nỗi sợ khi nói về cái tôi? Tôi đã ở lại Cty 2 ngày để gặp gỡ và nghe họ nói chuyện, vì với nhà báo bí mật nào cũng hấp dẫn như 1 trái cây chín mọng.

 

Anh Nguyễn Quang Hiếu, PGĐ về kĩ thuật của PTSC M&C, vào Vũng Tàu hơn 10 năm nhưng vẫn là người Hải Phòng nguyên vẹn (xét về phương diện  ẩm thực) khi đặt lên trước mặt khách (là tôi) 1 bát to bự đầy hào, cua, sò chết chìm êm ái trong “biển” nước sốt cà chua. Hải Phòng là dân trọng khách. Ngồi trong bóng chiều mềm mại của 1 bãi biển hoang sơ chưa bị biến thành thuộc địa của ngành thương mại,  Hiếu kể về 1 buổi tối có 4 người ngồi trước biển và khẳng định rằng phải làm nên sự nghiệp gì ở nơi đất khách quê người. Hiếu nói chân thành, không có cái lối khuếch khoác, khoa trương của thứ diễn đàn ngoài trời. Người bạn đồng  hành của anh nói nhỏ với tôi: “Thằng này nó giỏi lắm đấy! Có những chuyên gia nước ngoài lương tháng 7000 đô Mỹ, ngày xưa là thày bọn này, bây giờ phải thốt lên rằng: Chúng mày tiến bộ nhanh quá, có thứ tao còn phải học chúng mày!”

 

Được biết, trước năm 1999, mọi công trình biển đều phải làm ở nước ngoài. PTSC M&C mới chen chân vào cuộc chơi được có 10 năm. Từ khi không biết thiết kế thì nay thiết kế của họ được các nhà thầu chấp nhận. Từ lúc chỉ thi công ở trên bờ, nay họ chế tạo, vận chuyển, lắp đặt ngoài khơi. Từ chỗ phải thuê vài chục chuyên gia nước ngoài, nay không cần nhiều hơn 10 ngón tay để tính đếm họ.

 

Vì bệnh nghề nghiệp, thỉnh thoảng tôi lại cho mình được quyền muốn nhòm ngó vào tận cùng tâm hồn con người. Tôi ngạc nhiên trước thái độ tôn trọng đặc biệt của người Cty với Phan Thanh Tùng. Nguyễn Thị Ngọc Loan, cô nhân viên phòng Phát triển kinh doanh, không hiểu câu ví “Quý như là mì chính cánh” của thế hệ tôi bởi vì cô còn rất trẻ. Cô mách: “Phòng nào tắt đèn muộn nhất Cty thì đấy là phòng giám đốc.” Tôi đề nghị cô nói thật ngắn về sếp mình, cô đáp: “Là người công việc!” Tùng cũng thừa nhận, ngoài công việc ra anh chẳng biết mình đam mê cái gì. Chẳng lẽ anh không suy nghĩ về 1 vấn đề siêu hình nào cả?

 

- “Tôi vẫn tin rằng cái thiện phải thắng cái ác nên thế giới mới tồn tại, cho dù phải chấp nhận điều dễ hiểu của cái ác và con đường quanh co khúc khuỷu của cái thiện. Hồi nhỏ ở với bà ngoại tôi hay đi chùa nên cũng thấm nhuần tư tưởng Phật giáo: Hãy làm điều tốt!”

 

- “Anh học được gì từ bài học Vinashin?”

 

- “Tôi không tập trung quyền lực, quyền lợi, không làm  “vua” ở Cty. Tôi chỉ xông vào chỗ “nóng.”  Tôi tâm huyết câu “phải máu” của bộ trưởng Đinh La Thăng. Tôi ở nhà thì giấy tờ  trên bàn không ứ đọng quá nửa ngày. Tôi có  đi vắng nhiều ngày thì việc Cty vẫn chạy.”

 

- “Thành công của PTSC M&C có bền vững không?

 

- “Có! Vì nó được đặt trên cái nền móng con người. Cty hiện có 800 kỹ sư rất trẻ  và giỏi. Chúng tôi chưa bị chảy máu chất xám mà còn ngược lại. Từ 2 năm nay mỗi tuần chúng tôi xét tuyển đến 10 kỹ sư, có cả những Việt Kiều tìm về nước. Họ thích chúng tôi vì chúng tôi xây dựng được môi trường văn hóa doanh nghiệp dựa trên luật pháp (công khai, minh bạch) nhưng rất có tình. Ở PTSC M&C không có bè phái, địa phương, cục bộ, đạo đức luôn ở tư thế đứng nghiêm. Cty có nhiều hoạt động mua bán, đấu thầu, tuyển dụng, nhưng chưa bao giờ có chuyện đơn thư khiếu kiện. 

 

Người PTSC M&C tự hào về Cty mình. Tôi hỏi anh lái xe của Cty: “Nếu có nơi nào trả lương cho anh gấp rưỡi, anh có đi không?” . “Không” - Anh lái xe nói dứt khoát. “Thế gấp 3 lần?” - Ngập ngừng. Tôi biết là anh nói thật.

 

Hà Linh Quân
Lao động

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm