Hải Dương:
Vụ cháu bé bị vứt ra nghĩa địa: "Tôi đau lòng nhưng tôi chấp nhận"
(Dân trí) - Những vết thương trên cơ thể đứa cháu gái 6 tuổi tội nghiệp khiến cho hai vợ chồng ông Tròn không khỏi xót xa. Và rồi sau bao đêm không ngủ, ông buộc phải làm đơn tố cáo con mình vì hành vi bạo hành cháu bé.
Những vết thương trên cổ cháu T. sau nhiều ngày điều trị
Trao đổi với PV Dân trí, chị Nguyễn Thị Huệ ( mẹ kế cháu T), một trong những người bị tố là bạo hành cháu T. đã khóc lóc kêu oan, phân trần: "Chúng tôi không đánh đập cháu. Những vết thương trên người cháu ở đâu mà có thì chúng tôi không biết. Việc mang cháu ra bãi tha ma để là có nhưng chỉ để dọa cho cháu sợ vì lười học. Con tôi, tôi thương không hết làm sao đánh được”.
Các cô giáo tại trường tiểu học Phạm Mệnh là những người thường xuyên thấy trên cơ thể cháu T có nhiều thương tích. Nhưng khi hỏi thì cháu lại né trách và bảo là bị ngã. Một cô giáo cho biết: “Nhiều lần nhìn thấy vết thương trên cổ cháu tôi đã không cầm được nước mắt. Cán bộ y tế trường thấy thương cháu nên đã cho ít mật gấu để bôi. Gần tuần nay cháu đi học bữa được bữa mất vì ốm. Khi đến thì đi tập tễnh, cháu không dám nô đùa với các bạn mà luôn miệng kêu đau, tỏ ra mệt mỏi và hay ngủ gật trong lớp”.
Cuộc giải cứu cháu bé đẫm nước mắt
Sự việc sẽ vẫn tiếp diễn như vậy và bé T tiếp tục sống trong những ngày kinh hãi bên bố đẻ và mẹ kế của mình nếu như không có cuộc giải cứu của ông bà nội cháu. Lực lượng chính quyền địa phương lần đầu tiên phải thực thi một nhiệm vụ “đau lòng”, đó là hộ tống ông bà Tròn đến nhà con trai họ để đòi quyền “xem” cháu.
Có mặt tại nhà ông Nguyễn Doãn Tròn (ông nội cháu T, ở thôn Kim Xuyên, xã An Sinh), PV Dân trí gặp rất nhiều người dân đến động viên gia đình ông bà. Không ai nói với nhau nhưng đều hiểu rất thông cảm với người cha già khi chấp nhận gạt nước mắt mang đơn trình báo công an về việc làm của con trai và con dâu mình nhằm đòi công bằng cho cháu nội.
Ông Nguyễn Doãn Tròn kể lại: Con trai tôi là Nguyễn Doãn Thắng (SN 1983) lấy được người vợ ngoan hiền và sinh hạ ra cháu T. Nhưng rồi sau đó nó lạc lối nhất quyết bỏ vợ để đi ở với cô Nguyễn Thị Huệ (SN 1984). Gia đình chúng tan vỡ, mẹ cháu đi làm ăn xa và để lại cháu T cho chúng tôi nuôi dưỡng. Cách đây 3 tháng Thắng cứ một mực đòi mang cháu T về nuôi. Từ ngày cháu về dưới đó (Thắng ở rể nhà Huệ, tại xã Phạm Mệnh) chúng tôi muốn thăm cháu cũng rất khó. Lần nào xuống cũng tủi cực ra về. Khi thì con dâu tôi bảo cháu ốm không gặp được. Khi thì bảo cháu đi học. Mà lạ kỳ là cứ thấy ông bà nội là cháu lại bỏ chạy không dám đến gần. Mãi đến ngày 24/10 vừa rồi, tôi nghe tin cháu mình bị đánh đập rồi vứt ra nghĩa trang thì mới biết mình đã sai khi để cháu sống xa vòng tay của mình”. Nói đoạn ông lão bật khóc, nước mắt rơi dài trên khuôn mắt hiền khô đầy kham khổ.
Anh Nguyễn Doãn Chiến, bác ruột cháu T. xót xa kể: "Mấy hôm nay, cháu về nhà với ông bà nội thấy tinh thần tốt dần. Nhìn dáng đi xiêu vẹo, tập tễnh của cháu mà tôi giận em mình lắm. Mấy đêm rồi con bé đang ngủ thì choảng tỉnh dậy khóc thét lên. Lúc đó, bố tôi lại ngồi dậy ôm cháu vào lòng rồi khóc...”
Còn với ông Tròn, việc phải trình báo con đẻ để cứu đứa cháu đang hàng ngày bị bạo hành là việc làm bất đắc dĩ. Nhưng với ông, có lẽ đây là cách tốt nhất trong lúc này. "Tôi đi trình báo công an về tội của con mình mà lòng rã rời. Chúng nó gây ra tội với một đứa bé đang ở tuổi ăn, tuổi lớn mà cứ nhơn nhơn cho đó là quyền hành của kẻ làm cha làm mẹ. Biết một khi đã ra đến pháp luật thì kẻ gây ra tội phải trả giá. Tôi đau lòng nhưng tôi chấp nhận để cháu gái tôi được sống một tuổi thơ không còn đòn roi, không bạo lực” - ông Tròn nói.
Thu Hằng