Triệu phú mất mạng vì bí mật đáng sợ của vợ
(Dân trí) - Giao cho vợ phụ trách các hoạt động tài chính của công ty, một doanh nhân triệu phú không thể ngờ đây chính là nguồn cơn khiến anh mất mạng.
Khởi nghiệp từ bàn tay trắng ở thành phố Alexandria, bang Kentucky, Mỹ, Bobby Bosley (tên thường gọi là Bob) chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa, thi công, lắp ghép mái nhà. Vì nhu cầu đối với dịch vụ này khá cao nên Bob kinh doanh thuận lợi và nhanh chóng trở thành triệu phú sau vài năm.
Amy Bosley, vợ của Bob, đảm nhận vị trí kế toán trưởng của công ty. Họ có hai con nhỏ và tận hưởng cuộc sống sung túc trong một căn biệt thự, sở hữu vài xe hơi hạng sang và một du thuyền.
Những phát súng trong đêm
Nhưng một sự kiện đã thay đổi cuộc sống của họ. Vào đêm 17/5/2005, Amy Bosley gọi điện thoại tới đường dây nóng của cảnh sát báo rằng một kẻ đã phá cửa xông vào nhà cô, bắn chết chồng cô.
Khi cảnh sát tới nhà, họ thấy thi thể Bob trên giường với nhiều vết đạn trên cơ thể; hai đầu gối chạm đất giống tư thế quỳ. Hung thủ còn xé rách áo của Amy, để lại vết cắt và vết xước ở ngực và phía sau tai cô. Hai đứa trẻ bình an vô sự. Dường như hung thủ đã lục lọi một số ngăn kéo và tủ trong nhà song không lấy tiền hay bất kỳ tài sản có giá trị nào. Cảnh sát phát hiện 2 vỏ đạn trên sàn nhà.
Vì nhiều viên thuốc rơi vãi trong buồng tắm, nhóm điều tra nhận định rất có thể hung thủ xông vào nhà để tìm thuốc kê đơn có tác dụng như ma túy. Kẻ đột nhập, theo lời khai của Amy, là một người đàn ông da trắng bịt kín mặt. Có vẻ như hắn đập kính trên cửa phía sau ngôi nhà để xông vào.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hung thủ bắn vị doanh nhân 42 tuổi 7 lần, song nhóm điều tra chỉ thấy 2 vỏ đạn trên sàn nhà, nghĩa là ai đó đã nhặt đi 5 vỏ đạn.
Amy phán đoán hung thủ có thể là đối thủ, khách hàng hoặc nhân viên của Bob. Tuy nhiên, những người trong diện tình nghi đều có chứng cứ ngoại phạm.
Lời khai của hai đứa trẻ
Manh mối đáng giá xuất hiện khi cảnh sát hỏi chuyện hai đứa con của Bob. Chúng kể rằng tiếng đập cửa kính vang lên sau những tiếng súng nổ. Trong khi đó, Amy khai rằng hung thủ đập cửa kính vào nhà rồi mới bắn Bob.
Ở bên dưới cầu thang của ngôi nhà, nhóm điều tra thấy một cây gậy bóng chày với nhiều vết xước mới, cho thấy mới va chạm với vật gì đó. Khi phân tích bột màu trắng trên những vết xước, các kỹ thuật viên kết luận chúng là bột thủy tinh. Bằng phương pháp so sánh chiết suất (đo tốc độ ánh sáng qua vật trong suốt), nhóm kỹ thuật viên kết luận thủy tinh trên đầu gậy bóng chày cùng loại với thủy tinh trên cánh cửa vỡ ở căn biệt thự.
Bên cạnh đó, những mẩu sơn và gỗ nhỏ xíu trên gậy bóng chày cũng trùng khớp với sơn và gỗ trên cánh cửa. Nhóm điều tra nhận ra một chi tiết khác: Phần lớn mẩu kính rơi ra phía ngoài ngôi nhà - nghĩa là hung thủ đã đập kính từ bên trong ngôi nhà chứ không phải từ bên ngoài vào.
Vậy ai là chủ nhân của gậy bóng chày? Hai con của Bob và Amy xác nhận đó là gậy bóng chày của chúng.
Yếu tố bất ngờ khác xuất hiện trong máy giặt. Nhóm điều tra phát hiện hai vỏ đạn trong máy giặt và kết quả phân tích cho thấy chúng cùng loại với 2 vỏ đạn tại hiện trường.
Áo sơ mi Amy mặc trong đêm án mạng xảy ra và những vết xước trên cơ thể cô cũng rất đáng ngờ. Các nhà điều tra nhận thấy chiếc áo rách toạc bởi vết cắt kéo chứ không phải vết xé bằng tay. Những vết xước trên ngực Amy cũng giống vết kéo rạch hơn là vết cào bằng móng tay của hung thủ.
Lộ động cơ gây án
Khi Cơ quan Thuế vụ bang Kentucky (Hoa Kỳ) nghe tin về vụ án mạng, họ cung cấp cho nhóm điều tra một manh mối đáng giá: Công ty của Bob và Amy đã không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp suốt 5 năm, họ đang nợ chính phủ liên bang khoản thuế thu nhập doanh nghiệp 1,7 triệu USD.
Vì Amy là kế toán trưởng của công ty nên ban đầu các chuyên viên thuế đã gặp cô để thảo luận về khoản nợ thuế, nhưng Amy nhiều lần từ chối hợp tác. Bên thuế yêu cầu được gặp chủ doanh nghiệp là Bob. Nếu Bob không mất mạng trong vụ nổ súng đêm 17/5/2005, theo lịch anh sẽ phải gặp các chuyên viên thuế vào ngày hôm sau. Chỉ vài giờ sau cái chết của Bob, Amy đã gọi điện thoại tới các chuyên viên thuế nói rằng cuộc gặp giữa họ và Bob không thể diễn ra.
Một giả thuyết được đưa ra: Amy đã giết Bob để ngăn chồng gặp các chuyên viên thuế - sự việc có thể khiến Bob nhận ra hành vi gian lận của vợ trong 5 năm qua.
Các công tố viên nhận định, Amy Bosley đã hoảng loạn khi chuyên viên thuế yêu cầu Bob gặp họ để giải trình tình trạng nợ thuế tới 5 năm. Theo luật, Cơ quan Thuế vụ có thể tịch thu tài sản của công ty để trừ nợ thuế. Thay vì thú nhận hành vi trốn thuế với chồng, Amy đã chọn cách đoạt mạng anh để giấu vụ việc. Cô ta nghĩ rằng nếu Bob chết, Cơ quan Thuế vụ sẽ không tịch thu tài sản của công ty.
Đêm 17/5/2005, Amy chờ chồng ngủ say rồi lấy khẩu súng ngắn của Bob bắn anh 7 phát tại buồng ngủ. Sau đó cô ta nhặt các vỏ đạn trong buồng ngủ nhưng bị sót lại 2 vỏ đạn.
Cô ta lục lọi đồ đạc trong nhà để tạo hiện trường giả về một vụ cướp tài sản, đập vỡ kính cửa sau bằng gậy bóng chày, giấu các vỏ đạn trong máy giặt; dùng kéo xé toạc áo mặc trên người và tự rạch vết cào trên cơ thể.
Trong "phân đoạn" cuối cùng của vở kịch, Amy gọi điện thoại tới đường dây nóng 911, kêu gào thảm thiết để nhân viên trực tổng đài tin rằng một kẻ đột nhập đã xông vào nhà giết chết chồng mình.
10 ngày sau vụ án mạng, cảnh sát bắt Amy Bosley. Sau khi bắt nghi phạm, họ phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng: Tìm khẩu súng mà Amy dùng để gây án. Chính chị gái của Amy đã giao nộp khẩu súng cho nhóm điều tra.
Người chị kể, sau đêm 17/5/2005, Amy đã để khẩu súng trong một túi xách rồi đưa túi cho cô. Có lẽ Amy muốn chị gái vứt khẩu súng đi nhưng vì cô ta không nói rõ ý định nên người chị đã giữ lại chiếc túi.
Khẩu súng là bằng chứng quan trọng khẳng định tội ác của Amy.
Amy Bosley đồng ý nhận tội sớm trong quá trình xét xử để đổi lấy bản án 20 năm tù. Ngày 2/11/2006, tòa tuyên Amy 20 năm tù vì tội giết người cấp độ một.
Nữ bị cáo không khai mục đích sử dụng khoản tiền trốn thuế 1,7 triệu USD. Nhiều người tin rằng cô ta vẫn đang cất giấu số tiền ở một nơi nào đó và sau khi chấp hành xong bản án 20 năm tù, rất có thể Amy vẫn có cơ hội tận hưởng cuộc sống phong lưu với khoản tiền lớn đó. Ngược lại, công ty trị giá hàng triệu USD của Bob đã sụp đổ sau cái chết của người sáng lập.