Tiền ảo tại Việt Nam: Tâm lý đầu tư sai lầm và khoảng trống về pháp lý
(Dân trí) - Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, ở Việt Nam, tiền điện tử chưa được công nhận là phương tiện thanh toán, cũng không được định danh rõ ràng trong các văn bản luật, do đó, đây là khoảng trống pháp lý.
Thời gian qua, cơ quan chức năng đã bóc trần hàng loạt những dự án lừa đảo thông qua đồng tiền số (coin), trong đó, nhiều đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Gần đây nhất, Công an Hà Nội đã khởi tố Bùi Quang Minh (34 tuổi, trú tại Hưng Yên) cùng 4 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Minh bị cáo buộc lập trình phần mềm “WorldMall.app” với đồng tiền ảo WM để kêu gọi đầu tư. Các đối tượng dựng lên hình ảnh dự án có đội ngũ lãnh đạo là người nước ngoài, cam kết lợi nhuận cao 8-21%/năm để tạo lòng tin.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn nhà đầu tư đã bị dụ dỗ tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.
Tâm lý "người nổi tiếng không thể sai"
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học, trong kỷ nguyên số, sự xuất hiện của tiền điện tử đã tạo ra một cơn sốt chưa từng có.
"Trên nền tảng ấy, ngoài những đồng tiền lớn như Bitcoin hay Ethereum, nhiều nhóm phát triển phát hành thêm token - những “phiếu kỹ thuật số” để huy động vốn.
Người tham gia bỏ tiền thật để đổi lấy token, chờ ngày nhân lợi nhuận, nhưng niềm tin ấy mong manh hơn bao giờ hết khi thiếu vắng khung pháp lý bảo vệ", Thượng tá Hiếu nói.
Phân tích dưới góc độ tội phạm học, ông Hiếu cho biết mô hình huy động vốn bằng token đánh thẳng vào niềm tin xã hội. Khi một nhân vật có uy tín xuất hiện, hiệu ứng đám đông tạo ra “vốn tín nhiệm” khổng lồ.

Thượng tá Đào Trung Hiếu (Ảnh: Hải Nam).
Khi đó, người tham gia tin rằng “người nổi tiếng không thể sai”, và đổ tiền thật vào những lời hứa hẹn. Một khi lượng vốn đủ lớn, những ví tiền lớn hoàn toàn có thể thao túng giá, tạo ra kịch bản bơm - xả.
"Về tâm lý, nhà đầu tư nhỏ lẻ thường rơi vào trạng thái FOMO (Fear Of Missing Out), nghĩa là nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội. Khi thấy đám đông giàu lên, họ vội vàng lao theo mà không cân nhắc rủi ro. Chính yếu tố này khiến tiền số trở thành “cái bẫy ngọt ngào”, càng hứa hẹn lợi nhuận cao, càng có sức hút chết người", Thượng tá Hiếu phân tích.
Trước hàng loạt những vụ lừa đảo khi tham gia đầu tư vào các đồng tiền số, ông Hiếu khuyến cáo mọi nhà đầu tư không nên đánh đồng sự xuất hiện của người nổi tiếng hay doanh nhân với sự đảm bảo an toàn của dự án.
Đồng thời, ông nhấn mạnh về nguyên tắc kinh tế rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Trong thế giới tiền số, rủi ro ấy có thể là mất trắng.
"Nhà đầu tư cần trang bị kiến thức tài chính - công nghệ tối thiểu, kiểm chứng kỹ lưỡng, và chỉ bỏ số tiền có thể chấp nhận mất. Đồng thời, truyền thông cũng cần có trách nhiệm hơn, tránh vô tình tiếp tay cho những dự án thiếu minh bạch", ông Hiếu nói.
Khoảng trống pháp lý
Theo Thượng tá Đào Trung hiếu, ở Việt Nam hiện nay, tiền điện tử và token chưa được công nhận là phương tiện thanh toán, cũng không được định danh rõ ràng trong Luật Chứng khoán hay Bộ luật Dân sự.
Chính khoảng trống pháp lý này khiến nhiều dự án kêu gọi đầu tư vào tiền số rơi vào vùng mập mờ, khi nhà phát triển có thể huy động vốn, còn nhà đầu tư khi thua lỗ gần như không có công cụ pháp lý hữu hiệu để đòi quyền lợi.
Ông Hiếu cho biết, từ góc nhìn luật hình sự, nếu chứng minh được ngay từ đầu có sự gian dối, cố ý sử dụng uy tín cá nhân để lôi kéo cộng đồng rồi chiếm đoạt, hành vi có thể bị xem xét dưới tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

Đồng tiền ảo (Ảnh minh họa: B.C.).
Tuy nhiên, vị chuyên gia phân tích, nếu bản chất chỉ là dự án thất bại, thị trường biến động, hoặc mâu thuẫn nội bộ, thì đây có thể chỉ là tranh chấp dân sự - thương mại, không đủ căn cứ để truy cứu hình sự.
"Ở các nước phát triển, hành vi thao túng giá token, tạo giao dịch giả hay bơm - xả thường được xử lý nghiêm khắc như một dạng gian lận tài chính.
Châu Âu đã ban hành Quy định về thị trường tài sản số (MiCA), còn Mỹ thường dựa vào luật chứng khoán để buộc dự án phải công bố minh bạch, có trách nhiệm với nhà đầu tư. Đây là những kinh nghiệm đáng tham khảo, bởi Việt Nam cũng cần khẩn trương xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng cho tiền điện tử, thay vì để nó trôi nổi trong vùng xám", Thượng tá Đào Trung Hiếu cho hay.