Sự thật phía sau những vụ án đau lòng
(Dân trí) - Là con út trong gia đình, ngay từ nhỏ Quang đã bộc lộ nhiều biểu hiện lệch lạc về tâm sinh lý. Bố mẹ mải mê buôn bán. Thậm chí, khi biết Quang có những thú vui bệnh hoạn như rình rập phụ nữ tắm thì bố mẹ Quang vẫn cứ lần chần không đưa con đi kiểm tra...
Ngày 25/10/2011, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Mộng Thế Xương (SN 1996, trú tại xã Yên Hòa, Tương Dương, Nghệ An) về tội giết người, cướp tài sản. Tại thời điểm phạm tội, Xương mới được 14 tuổi 7 tháng 19 ngày. Tuy nhiên hành vi phạm tội mà Xương gây ra thì ngoài sức tưởng tượng của người khác.
Chỉ vì cần tiền chơi game, Xương đã xô ngã cô bé cùng bản xuống suối để cướp đôi bông tai vàng. Thấy nạn nhân cử động, sợ rằng sẽ về mách người lớn, Xương lạnh lùng nhặt hòn đá đánh liên tiếp vào đầu khiến cô bé tử vong. Số vàng cướp được, Xương mang về nhà, dùng kéo cắt vụn, gói vào tờ giấy rồi giấu kỹ chờ cơ hội mang đi bán. Với hành vi phạm tội của mình, Mộng Thế Xương phải lĩnh 10 năm tù giam (8 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cướp tài sản).
Bố mẹ li hôn, Xương ở với bố. Mẹ lấy chồng mãi trong vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, không mấy khi về thăm. Bố đi bước nữa, mẹ kế sinh thêm em. Người lớn mải mê làm ăn, mải mê vụ vén cho tổ ấm của mình, Xương thiếu người bảo ban, chỉ dạy. Từ một đứa trẻ ngoan, học khá, Xương trốn học đi chơi điện tử rồi ham những trò đánh đấm trên mạng Internet lúc nào không hay.
Thiếu tiền trả cho chủ quán, Xương rủ bạn đi đãi vàng nhưng sức yếu không làm được. Không có tiền nhưng những trò chơi điện tử lại có sức hấp dẫn ghê gớm đối với cậu bé vốn chỉ quen với núi rừng, bản làng. Bởi vậy, khi nhìn thấy đôi hoa tai vàng lấp lánh của cô bé hàng xóm, ý định cướp để bán lấy tiền nảy sinh. Ý nghĩ đen tối ấy chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đã cướp mất sinh mạng của một đứa trẻ và cướp mất tuổi thơ của một đứa trẻ khác.
Hơn 16 tuổi, Phan Văn Quang đã phải mang trên mình án giết người với mức hình phạt 11 năm tù giam.
Tháng 1/2013, TAND tỉnh Nghệ An cũng đã tuyên phạt Phan Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) 11 năm tù giam về tội giết người. Tại thời điểm phạm tội, Quang mới hơn 16 tuổi nhưng hành vi giết người của Quang khiến nhiều người phải rùng mình vì sự tàn độc của nó. Chỉ vì nạn nhân trả chiếc điện thoại của Quang quá rẻ, gã trai mới lớn đã nung nấu ý định trả thù. Khi thời cơ đến, Quang đã dùng liềm cắt cổ nạn nhân khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.
Một trẻ vị thành niên khác cũng khiến chúng tôi day dứt rất nhiều khi tìm hiểu về vụ án mà em gây ra. 14 tuổi 5 tháng, Mai Văn Cường (SN 1997, trú tại xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An) đã mang trên mình án hiếp dâm với mức hình phạt 6 năm tù giam. Trước đó, Cường cũng bị Công an xã Nam Thanh xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài sản.
3 tuổi, Cường về ở với ông bà khi bố mẹ còn mải mê lăn lộn kiếm sống ở Miền Nam. Mãi đầu năm 2009, bố mẹ Cường mới chuyển hẳn về quê sinh sống nhưng rồi gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến họ không đủ thời gian mà bảo ban, chỉ dạy thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Khi biết Cường mê game, thay vì kiên quyết tách con ra khỏi những trò chơi vô bổ thì mẹ Cường hù dọa “thích thì bỏ học mà chơi”.
Chỉ còn 1 tháng nữa là hoàn thành chương trình lớp 8 nhưng Cường quyết “đoạn tuyệt” với sách vở để chuyên tâm vào các trò chơi điện tử hấp dẫn. Từ nghiện game, Cường tiếp xúc với cả phim đen, phim mát. Những hình ảnh ấy đã ám ảnh trí óc của một cậu bé đang tuổi lớn. Để thỏa mãn những tò mò trẻ con, Cường đã lập kế hoạch rủ bé gái hàng xóm chưa đầy 9 tuổi ra đồng bắt ốc để thực hành những gì đã nhìn thấy trong phim. May mắn là cô bé hàng xóm chưa bị xâm hại nhưng hành vi của Cường cũng bị truy tố ra trước pháp luật.
Tuổi thơ của Cường được đặt dấu chấm hết bằng bản án 6 năm tù giam. Tôi có dịp được tiếp xúc với Cường ngay sau khi vụ án xảy ra. Nó ít nói và lầm lì nhưng rồi chính Cường lại tâm sự ước mơ được trở lại trường để học để “đời bớt khổ”. Phải chi Cường nhận thức được điều này sớm hơn? Phải chi bố mẹ các em đủ kiên quyết và tỉnh táo để kéo con ra khỏi những trò chơi nguy hiểm và vô bổ trên mạng, dành nhiều thời gian hơn để bảo ban, kèm cặp thì có lẽ những năm tháng tuổi thơ của Mai Văn Cường, của Mộng Thế Xương hay Phan Văn Quang không phải trôi qua sau song sắt nhà tù?
Hoàng Lam