Phạm nhân ma túy và ước mơ “hồi sinh” từ một cuốn sách
(Dân trí) - “Có lẽ với những phạm nhân như chúng tôi đang hàng ngày trả giá cho hành động nông nổi của mình trong chốn lao tù, nỗi ám ảnh, sự hối hận thường trực giày vò giằng xé tâm can - luôn mong muốn thổ lộ chân thành, sâu sắc tới người thân yêu của mình”, phạm nhân Ngô Trí Giang viết.
Ngô Trí Giang (SN 1990, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An) hiện đang thi hành bản án 17 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” tại Trại giam số 6 – Bộ Công an (đóng ở huyện Thanh Chương, Nghệ An). Chặng đường trả án của Giang mới đi được 4 năm, còn cả quãng thời gian đằng đẵng phía trước.
Ngô Trí Giang là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia do Hồ Quốc Nam (SN 1985, trú xã Nghi Kim, TP Vinh – anh họ Giang) cầm đầu. Khi đường dây ma túy này bị triệt phá, Nam bị tuyên chung thân, người tình của anh ta lĩnh án 20 năm còn Giang lĩnh 17 năm tù.
Ở trong trại giam, Giang vừa lao động, cải tạo vừa hình thành thói quen đọc sách – điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Gần 30 tuổi, qua những trang sách, Giang đã vỡ lẽ ra được nhiều điều… Nam phạm nhân này đã có những cảm nhận sâu sắc về cuốn sách “Sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng”.
Cuốn sách là tâm sự của những người đã từng có bàn tay nhúng chàm. Có người có cơ hội để trở về, có người phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Bao trùm lên cả là sự nuối tiếc, ân hận vì những sai lầm, về tội ác và khát khao được sống, được làm người của những kẻ đã từng 1 thời lầm lỡ.
Hội thi “Viết cảm nhận về sách" trong phạm nhân năm 2018 do Trại giam số 6 - Bộ Công an phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Thư viện tỉnh Nghệ An tổ chức. Các thí sinh tham gia đã mang đến Hội thi những kiến thức bổ ích, tiêu biểu về sách; cảm nhận về sách cũng như đã giới thiệu được nội dung, ý nghĩa của nhiều cuốn sách quý có tính giáo dục nhân văn sâu sắc. Qua đó, góp phần định hướng cho phạm nhân trong việc lựa chọn những đầu sách có ích trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực phấn đấu cải tạo tốt, sớm trở về hòa nhập với gia đình và xã hội.
“Có lẽ với những phạm nhân như chúng tôi đang hàng ngày trả giá cho hành động nông nổi của mình trong chốn lao tù, nỗi ám ảnh, sự hối hận thường trực giày vò giằng xé tâm can, luôn mong muốn thổ lộ chân thành, sâu sắc tới người thân yêu của mình. Nhưng khi cầm cây bút trong tay tự hỏi có dám đối diện với quá khứ, với sự thật hay không? Bởi hầu hết các phạm nhân như chúng tôi đều muốn quá khứ ngủ yên…”, Giang viết.
Những chiêm nghiệm về cuộc đời, về những sai lầm, từ những cuộc đấu tranh vật lộn trong tư tưởng để sống tiếp như một con người hay gục ngã trước biến cố, về những day dứt trước món nợ ân nghĩa của đấng sinh thành… đã được Giang trải lòng trong 4 trang giấy kín đặc chữ.
“Tôi cho rằng tất cả những điều chúng ta nhận được từ cuộc sống đều do chúng ta quyết định. Chính thái độ và cách ứng xử của chúng ta sẽ tạo nên khổ đau, niềm vui, hạnh phúc. Chúng ta không thể thay đổi cuộc đời mà chỉ có thể thay đổi thái độ của chúng ta đối với cuộc đời mà thôi”, Ngô Trí Giang chiêm nghiệm.
Giang nhận ra rằng, mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, đã phạm quá nhiều sai lầm, đã từng ngộ nhận rằng mình đủ hiểu biết về mọi chuyện để có thể đối diện với bản ngã. Thế nhưng khi sa vào cảnh tù tội, bên cạnh việc sống thiếu mục tiêu, thiếu bản lĩnh, anh ta mới vỡ lẽ mình đã thiếu những kiến thức cơ bản của pháp luật, nhìn cuộc sống bằng con mắt của kẻ thiếu hiểu biết.
Vào trại, Giang cũng vật vã với những giằng xé, với sự buông xuôi bởi thời điểm đó anh ta mới bước qua tuổi 20 – độ tuổi còn quá trẻ và cuộc sống mới chỉ bắt đầu. Chính sự động viên của các cán bộ quản giáo, của Ban giám thị, những chia sẻ của những người cùng cảnh ngộ đã giúp Giang tìm ra con đường sáng, để miệt mài đi, mong ngày tới đích đến gần hơn với mình.
Cuốn sách đã giúp Giang nhìn ra con đường sáng cho chính cuộc đời mình. Nam phạm nhân này viết: “Chính cuộc đời chúng ta cũng là một cuốn sách viết dở, mỗi trang sách được viết là quá khứ, là kinh nghiệm, là niềm vui lẫn những nỗi buồn. Chính chúng ta đã viết vào cuốn sách đời mình bằng những trang sách của lỗi lầm, lạc bước. Nên tôi cũng mong muốn trong những trang chưa được viết chúng ta hãy viết tiếp bằng sự vượt lên chính mình, khát vọng hoàn lương, để có một cuộc sống thực sự có ích và có giá trị.
Gieo niềm tin vào cuộc sống
Gieo mầm thiện trên những cánh đồng cằn
Cứ thẳng lưng hướng về phía mặt trời mà bước
Bóng tối sẽ lùi lại sau lưng…”.
Hoàng Lam