Nước mắt cha già bán hết tài sản "cứu" con gái cờ bạc
(Dân trí) - "Con xin lỗi bố mẹ, đến giờ phút này con vẫn đang làm khổ bố mẹ...", bị cáo Đào Thị Thảo bật khóc. Nghe con nói ông C. cũng rơi nước mắt. Con vào tù, ông cũng mất nhà, thành người vô gia cư...
Phiên tòa xét xử bị cáo Đào Thị Thảo (SN 1993, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, diễn ra khá chóng vánh.
Bị cáo Thảo thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Thảo khai do lỡ dính vào trò cờ bạc trên mạng nên từ tháng 4/2022 đến tháng 2/2023, đã tìm cách "rút ruột" tiền cửa hàng nơi mình làm việc với vai trò kế toán kiêm thủ quỹ.
Sau khi chiếm đoạt gần 740 triệu đồng, không còn khả năng hoàn trả, Thảo bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 7/2024, người phụ nữ này quay về đầu thú.
Sau khi Thảo bị bắt, ông Đ.V.C. (bố Thảo) đã nộp cho cơ quan chức năng 800 triệu đồng, nhiều hơn số tiền mà nữ kế toán này chiếm đoạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện cửa hàng cho rằng, 300 triệu đồng trong số này là tiền bố bị cáo Thảo trả nợ khoản vay trước đó, không phải tiền khắc phục hậu quả.
Chủ tọa phiên tòa công bố các tài liệu, bản khai thể hiện số tiền ông C. thay con khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết để được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình phạt cho bị cáo Thảo.
"Để khắc phục hậu quả cho con, ông C. đã phải bán đi căn nhà duy nhất của gia đình mình", thông tin vị chủ tọa phiên tòa đưa ra khiến nhiều người theo dõi phiên xử không khỏi xót xa cho người cha già.
Ông C. ngồi ủ rũ, khó nhọc đứng dậy khi được chủ tọa hỏi đến. Người cha chia sẻ, khi biết Thảo "rút ruột" tiền cửa hàng, ông bán đi con trâu để trả nợ cho con nhưng số tiền bán trâu chỉ như muối bỏ biển so với số tiền con gái lấy của cửa hàng.
Sau nhiều đêm bàn đi tính lại với vợ và các con, ông quyết định bán luôn căn nhà và mảnh vườn đang ở. "Cháu nó sai, tôi làm cha phải giúp con trả", ông nói, giọng như nghẹn lại.
Được nói lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào tuyên án, bị cáo Thảo xin lỗi chủ cửa hàng "vì sự sai trái của em đã gây hậu quả rất lớn đến gia đình anh chị". Bị cáo Thảo quay sang bố mẹ nức nở: "Con xin lỗi bố mẹ. Đến giờ phút này con vẫn đang làm khổ bố mẹ...".
Nghe con nói, ông C. cũng khóc. Giọt nước mắt của người cha một đời lo cho con, mặn chát...
Tòa vào nghị án, ông không dám ở lại, sợ mình yếu đuối trước mặt con. Đôi vai gầy của người cha như so lại bên hành lang tòa án.
"Thảo là con đầu, tôi cũng lo cho học đại học xong rồi mới đi lấy chồng. Tưởng có công việc ổn định thì ấm tấm thân, nhưng ai ngờ nó lại sa vào cờ bạc", ông trải lòng.
Ông bán nhà, bán đất, được hơn 1 tỷ đồng, khắc phục cho con 800 triệu đồng. Nhưng như thế đâu phải hết nợ! Người cha bàng hoàng khi hay tin con gái còn vay nợ rất nhiều người, chủ yếu là anh em họ tộc, ít thì vài triệu, nhiều cũng cả chục triệu đồng.
"Không hiểu sao nó dại dột thế?", ông lặp đi lặp lại câu nói, đầy hoang mang.
Tiền bán nhà nhận rồi nhưng người ta chưa lấy nhà nên vợ chồng ông đang còn chỗ tá túc. Ra Tết, bàn giao tài sản cho người mua, ông C. và vợ cũng chưa biết đi đâu về đâu. Vợ chồng ông đã đành, còn con trai, con dâu đang phải tha hương cầu thực cũng không còn nhà mà về...
Phiên tòa kết thúc với bản án 7 năm tù dành cho bị cáo Đào Thị Thảo. Nhìn con gái bị dẫn đi, ông C. đứng tần ngần một lúc rồi quay lưng rảo bước.