1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Nữ quái” trốn trại vì… nhớ con, bị bắt sau 48 giờ

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của quản giáo, Hạnh bỏ trốn ra ngoài, bắt xe về Hà Nội với ý định lên Lạng Sơn để vượt biên sang Trung Quốc. Bị bắt lại chỉ sau 48 giờ, Hạnh khai lý do mình trốn trại là vì nhớ con, song mặt mũi con mình thế nào Hạnh cũng không rõ.

Ngày 5/10, Công an phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao phạm nhân Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1988, ở Phúc Xá, Ba Đình) cho một trại giam của Bộ Công an ở khu vực miền Trung, nơi Hạnh bỏ trốn trước đó.

Vượt ngục, nằm nóc ô tô bỏ trốn

Đầu năm 2015, Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, dù đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Hạnh “chứng nào tật nấy”, tiếp tục “hành nghề” trộm cắp.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh thời điểm bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ đầu năm 2015.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh thời điểm bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ đầu năm 2015.

Bị tuyên án, Hạnh được chuyển đến một trại giam của Bộ Công an ở khu vực miền Trung và được sắp xếp cho về đội sản xuất trồng rau, nuôi lợn. Với ý định vượt ngục luôn nung nấu, quá trình ra ngoài lao động, Hạnh thường quan sát đường đi lối lại quanh khu vực trại, tìm hiểu địa hình nơi phạm nhân giam giữ và cải tạo. Song song với đó, Hạnh tập trung lấy lòng tin cán bộ quản giáo, luôn tỏ ra ngoan ngoãn, cầu tiến, thể hiện sự ăn năn, mong muốn cải tạo tốt để nhanh chóng được ân xá.

Cuối giờ chiều ngày 27/9/2015, trên đường đi lao động về phân trại, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo, Hạnh đã lẻn khỏi hàng, tẩu thoát khỏi trại giam. Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, Hạnh chạy tháo thân mới ra được đường quốc lộ để bắt xe về Hà Nội.

Không một xu dính túi, Hạnh vẫn vẫy xe khách và xin chủ xe cho đi, hứa về đến nhà sẽ có người nhà ra trả tiền. Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, khi được đồng ý cho đi xe, Hạnh lại xin nằm trên… nóc xe. Sự gian xảo này khiến Hạnh không bị phát hiện dù ngay sau khi Hạnh bỏ trốn, trại giam đã thông báo tới các lực lượng chức năng, các chốt giao thông để phối hợp bắt giữ.

Dọc đường, mỗi khi xe dừng để khách nghỉ, Hạnh lại tìm cách lẻn ra ngoài đường, bắt xe khác đi tiếp.

Bị bắt sau 48 giờ vượt ngục

Về đến Hà Nội vào trưa hôm sau, ngày 28/9, Hạnh đến bãi giữa sông Hồng để tìm những người bạn xã hội nhưng không gặp được. Ngay sau đó, Hạnh đến một trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội để thăm đứa con trai chưa đầy 4 tuổi đang được nuôi dưỡng ở đây. Tuy nhiên, do không có giấy tờ tùy thân Hạnh không được cán bộ trung tâm cho gặp.

Sau 48 giờ vượt ngục, Hạnh bị bắt giữ trở lại.
Sau 48 giờ vượt ngục, Hạnh bị bắt giữ trở lại.

Quay trở lại khu vực chợ Long Biên, Hạnh tìm những người thân, bạn xã hội để xin tiền với ý định bắt xe lên Lạng Sơn để vượt biên sang Trung Quốc.

Khoảng 19h ngày 29/9, Hạnh đang ngồi uống nước ở quán trà đá vửa hè gần chợ Long Biên, chuẩn bị lên xe đi Lạng Sơn thì bị tổ công tác Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình bắt giữ, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Hạnh khai, từ khi sinh ra cho đến nay, Hạnh chưa một lần được nhìn thấy mặt bố mẹ. Hạnh chỉ nghe bà ngoại kể lại, sau khi sinh ra Hạnh đã được bố mẹ đưa cho bà ngoại cô nuôi. Thiếu sự giáo dục của bố mẹ, bà ngoại thì già không thể quản lý nổi, Hạnh sớm giao du với đám bạn hư hỏng ngoài xã hội.

Để có miếng cơm manh áo, Hạnh làm đủ nghề kiếm sống, từ bốc vác, trộm cắp, thậm chí cặp kè với tất cả đàn ông không kể già trẻ. Năm 24 tuổi, Hạnh đã có 3 mặt con với 3 người đàn ông khác nhau. Hiện cả 3 đứa con của Hạnh đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội.

Khai nhận về hành vi bỏ trốn của mình, Hạnh cho rằng mình nhớ con nên trốn về thăm. Tuy nhiên, mặt mũi những đứa con của mình như thế nào Hạnh cũng chẳng còn nhớ. Theo Hạnh, nếu lên thăm con, Hạnh chỉ biết đọc đến những cái tên và nơi chúng sinh ra để cho cán bộ biết mà cho gặp.

Hạnh khai, do có ý định trốn sang Trung Quốc nên sau khi trốn trại về đến Hà Nội, Hạnh lên gặp đứa con út của mình rồi từ biệt nó vì nghĩ rằng sau này cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Tiến Nguyên