Nghệ An:

Nỗi đau của người mẹ có con trai mang 2 án giết người

(Dân trí) - Lấy chồng muộn, chồng lại mất sớm, để lại cho bà 2 đứa con trai. Bà bất lực, chẳng thể thay chồng dạy dỗ đứa con trai cả. Nhiều lần, giữa đêm khuya, bà đạp xe đi tìm con nhưng rồi ngã gục khi chỉ trong vòng 2 năm, nó tham gia 2 vụ án giết người.

Nguyễn Văn Dũng được dẫn giải ra khỏi phiên tòa.
Nguyễn Văn Dũng được dẫn giải ra khỏi phiên tòa.

Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “đui”, SN 1989 trú tại phường Đông Vĩnh, Tp Vinh, Nghệ An), 26 tuổi đã mang trên người 3 tiền án. Khi HĐXX cho phép Dũng nói lời nói sau cùng trước khi vào nghị án, gã lạnh lùng “Không có gì để nói”. Nghe thằng con trả lời bất cần đời như thế, bà Y. biết, hi vọng vào sự thay đổi của đứa con trai ngỗ ngược này là điều không thể.

37 tuổi, bà Lê Thị Y. mới lấy chồng. Hai đứa con trai lần lượt ra đời. Tiếng là ở thành phố nhưng nghề chính của bà vẫn là làm nông nghiệp. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, bà nấu chè đỗ gánh bán rong khắp hang cùng ngõ hẻm. Thằng Dũng học hết lớp 6 thì bỏ ngang, thằng P., em Dũng gắng gượng được đến lớp 10 thì “nối gót” anh. Bao nhiêu lần bà năn nỉ các con kiếm cái chữ “dắt lưng” sau này còn kiếm công việc tử tế nhưng chẳng đứa nào nghe.

Chúng bỏ học không phải là để phụ bà trang trải cuộc sống mà chỉ biết theo bè, theo bạn đi chơi. Khi người chồng mắc bệnh nan y, cuộc sống của bà càng trở nên khó khăn gấp bội. 3 năm sau thì chồng bà qua đời.  “Hồi ông ấy còn sống, thằng Dũng còn biết sợ cha. Đến khi ông ấy chết, nó chẳng còn ai để mà sợ. Nó đi tối ngày, cứ về nhà một lát lại thấy mấy đứa bạn đến chở đi. Có đêm đợi mãi không thấy hắn về, tôi phải đạp xe đi tìm. Tôi nói mà nó không có nghe…”, bà lắc đầu bất lực.

Cái “ngông” và độ “chịu chơi” của thằng Dũng thì đám bạn nó cũng phải dè chừng. Có người kể, hồi nhỏ, nó bắt được con cò, nghe người ta khuyên đừng có nhìn vào mắt cò kẻo bị mổ vào mắt. Thằng Dũng không tin, nó trừng trừng nhìn con cò. Con cò vươn cổ ra, mổ hỏng luôn mắt phải của Dũng. Từ đó, hắn có biệt danh là Dũng “đui”. Dù hỏng một mắt nhưng cái độ liều lĩnh và chịu chơi của Dũng chẳng giảm đi mà có chiều hướng tăng hơn.

Năm 2007, Nguyễn Văn Dũng bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 4 năm 9 tháng tù giam. Mãn hạn tù, cứ tưởng mấy năm ăn “cơm trại” đã cho Dũng thấm thía nhưng với cái “số” ở tù ra, Dũng quy tụ lớp đàn em tiếp tục ăn chơi. Bà Yên lại khóc hết nước mắt vì con.

Bà Y. bất lực trước thằng con trai ngỗ nghịch mang hai án giết người.
Bà Y. bất lực trước thằng con trai ngỗ nghịch mang hai án giết người.

Những lời khuyên ngăn, van lơn của người làm mẹ như chìm đi giữa những cuộc chơi của thằng con. Bà cũng không biết nó lấy đâu ra tiền mà chơi bời với lũ bạn. Ngày 28/8/2013, ngày sinh nhật, hắn hào phóng mời bạn bè đến quán karaoke “xõa”. Tại đây nhóm của Dũng đụng độ với một nhóm khác. Chúng lao vào ăn thua với nhau. Kết quả, một người nhóm bên kia chết. Dũng bị truy tố tội “gây rối trật tự công cộng” và được tại ngoại.

Trong thời gian tại ngoại phục vụ điều tra, Dũng lại theo bạn bè “dạt” sang Hà Tĩnh chơi. Tại đây, nhóm của Dũng và một nhóm thanh niên địa phương lại có một cuộc huyết chiến khiến 1 người chết. Khi cơ quan chức năng Hà Tĩnh ra quyết định truy tố Nguyễn Văn Dũng tội “giết người” thì cũng thời gian đó, Cơ quan điều tra CA Nghệ An cũng có quyết định thay đổi tội danh từ “cố ý gây thương tích” sang tội “giết người” đối với Dũng.

Tháng 1/2015, Nguyễn Văn Dũng bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 14 năm về tội “giết người”, 2 năm 6 tháng về tội “gây rối trật tự công cộng”. Cuối tháng 4/2015 vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án giết người tại quán karaoke ra xét xử. Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Dũng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng căn cứ vào các chứng cứ thu thập được và lời khai của đồng bọn cũng như “đối thủ”, HĐXX nhận định truy tố Dũng tội danh “giết người” là đúng người, đúng tội.

HĐXX tuyên phạt Dũng 18 năm tù giam về tội giết người. Tổng hợp với bản án của TAND tỉnh Hà Tĩnh chưa thi hành, áp dụng Điều 50 Bộ Luật Hình sự, Nguyễn Văn Dũng phải chấp hành hình phạt 30 năm tù giam cho 2 bản án giết người.

Nghe tòa tuyên án, bà Yên bật khóc. Hai bản án cộng lại còn nhiều hơn số năm bà nuôi Dũng lớn. “Hắn còn ở trại tạm giam, cố gắng lắm tôi mới thu xếp vô thăm con được. Không vào thăm, động viên hắn thì sợ con buông xuôi. Vào thăm cũng phải có tiền gửi lưu ký cho nó mà mỗi ngày gánh chè đi bán khắp nơi, tằn tiện lắm mới lo liệu được chi tiêu, ăn uống.

Thằng P. đi làm nhưng không có trình độ, chỉ có thể làm công việc tay chân nặng nhọc mà tiền công không đáng bao nhiêu, đủ lo cho bản thân nó là may lắm rồi. Mai mốt thằng Dũng phải chuyển đến trại khác thi hành án, tôi sợ không đi thăm con được, mà tính hắn tôi biết, nếu hắn nghĩ mẹ bỏ rơi thì quậy phá, không còn đường về nữa”, bà thút thít.

Thằng Dũng được dẫn giải ra khỏi tòa án, mặt nó câng câng, chẳng biểu lộ tý cảm xúc gì. Bà không chạy theo con như những bà mẹ khác mà đứng lặng trên thềm. Có lẽ, bà cũng chẳng còn nước mắt mà khóc thương phận mình…

Hoàng Lam