Đồng Nai:
Một kiểu “yêu” lạ…!
Sau phút ái ân mặn nồng với bạn tình tại nhà nghỉ, Nguyễn Văn Sĩ (SN 1955, ngụ ấp 4, xã Tam An, huyện Long Thành) ra tay trấn lột nữ trang bạn tình đang đeo trên người. Bị cự tuyệt, Sĩ lấy dao giấu dưới đầu giường chém bạn tình nhiều nhát rồi trèo tường trốn chạy.
Được tình, đòi tiền
Sau khi ly dị vợ, Sĩ tự do kết thân với nhiều phụ nữ, trong số đó có chị Đ.T.M. Sau 5 tháng quen biết, Sĩ và chị M. đã nhiều lần hẹn hò tâm sự, quan hệ ở những nơi kín đáo. Tối 25-8-2011, sau khi uống rượu cùng bạn, lòng Sĩ thấy xốn xang khi thiếu vắng người tình nên điện thoại hẹn chị M. đến một nhà nghỉ ở thị trấn Long Thành “tâm sự”.
Nghe điện thoại của Sĩ, chị M. mau mắn đến điểm hẹn. Tại nhà nghỉ, Sĩ bảo chị M. lên phòng trước, còn mình lấy con dao để dưới yên xe máy lận vào lưng quần, rồi mới thủng thẳng bước theo. Vào phòng nghỉ, Sĩ nhẹ nhàng rút con dao giấu ở đầu giường. Sau phút ái ân nồng nàn, Sĩ nắm bàn tay nõn nà có đeo 2 chiếc nhẫn vàng của người tình tháo ra.
Chị M. phản đối, Sĩ hiện nguyên hình là kẻ cướp, tiếp tục giằng co với người tình. Chị M. hô “cướp cướp” để cầu cứu, Sĩ liền bật dậy vớ con dao để trên đầu giường chém chị nhiều nhát vào đầu, cổ, mặt, vai… Nghe tiếng hô thất thanh từ phòng đôi tình nhân mới vào, chủ phòng trọ liền chạy ra đóng cửa chính. Trong phòng trọ, chị M. liên tục cất tiếng hô: "cướp" để cầu cứu. Túng thế, Sĩ liền tung cửa phòng trèo qua tường rào bỏ chạy thoát thân, bỏ mặc người tình lõa thể với người bê bết máu. Chị M. được mọi người đưa đi cấp cứu với thương tật 34%. Hai ngày sau, Sĩ mới lò mò ra trình diện Công an huyện Long Thành và thuật lại đầu đuôi câu chuyện.
Kêu oan
Sau cái đêm ân ái kinh hoàng đó, ngày 19-9, Sĩ mới có dịp đối diện với người tình tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm về tội cướp tài sản. Tại tòa, Sĩ không ngớt kêu oan hành vi cướp và đổ lỗi do bản thân trình độ học vấn thấp, bị người tình gạt hết tiền rồi hắt hủi nên mới gây án. “Bị cáo chỉ thừa nhận hành vi dùng dao chém vào mặt cô M. Còn chuyện cướp tài sản là do cơ quan công an ghi sai lời kể của bị cáo và do bị cô M. đổ oan” - Bị cáo Sĩ luôn miệng chối tội.
Được tòa chất vấn về nhân thân, về thời gian công tác (Sĩ từng công tác trong ngành bảo vệ pháp luật nhưng bị buộc thôi việc), nhất là những lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra khi ra tự thú…, bị cáo Sĩ vẫn tỏ dáng vẻ ngây ngô. “Do bị cáo ghen tức chuyện tình cảm và do thiếu kiềm chế nên mới hành động sai trái như vậy. Hơn nữa, trên người cô M. lúc đó đâu có tài sản gì quý giá để bị cáo cướp. Có thể vì hận bị cáo nên cô M. đã vu oan cho bị cáo” - Sĩ vẫn gân cổ chối tội.
Tuy không đồng ý với lời khai của người tình, chị M. vẫn có lời xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Sĩ. Theo chị M., chị đã được gia đình Sĩ lo toan chu toàn những khoản chi phí điều trị vết thương. Hơn nữa, việc Sĩ bị án nặng chị cũng chẳng vui sướng gì. “Anh Sĩ nói tôi vu oan cho ảnh là không đúng. Tuy vậy, tôi vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ảnh, để ảnh sớm về làm lại cuộc đời khi tuổi đã gần 60” - chị M. ôm ngực nghẹn lời trình bày.
Hội đồng xét xử vào nghị án, Sĩ lạnh lùng đưa cặp mắt sắc lẹm về phía chị M. như muốn ăn tươi, nuốt sống người tình. Chị M. cô độc rời hàng ghế ngồi ra sân tòa vẩn vơ nghĩ ngợi, tránh những ánh mắt hằn học từ phía gia đình bị cáo Sĩ hướng về chị. Tại quán nước trong khuôn viên tòa, chúng tôi được người nhà của bị cáo Sĩ bộc bạch đôi điều về con người bị cáo. Bản tính đào hoa, Sĩ đã bị vợ, các con và gia đình từ bỏ do đam mê “tửu sắc”. Khi không có rượu, Sĩ vốn hiền lành. Rượu vào, Sĩ lại nỗi máu trăng hoa. Những lúc ấy, bao nhiêu tài sản của gia đình, Sĩ đều bán để cung phụng cho các người đẹp. Với trường hợp của chị M., Sĩ không ngoại lệ. Do bị người tình hắt hủi nên Sĩ mới cùng quẫn lừa người tình vào nhà nghỉ ái ân thỏa thê rồi lấy dao đòi nợ.
Tiếng chuông báo hiệu Hội đồng xét xử vào tuyên án, bị cáo Sĩ vẫn tỏ dáng vẻ hậm hực vì bị người tình đổ tội cướp nữ trang. Dáng vẻ ấy được biểu lộ đậm nét, khi Sĩ bị tòa tuyên mức án 13 năm tù giam về tội cướp tài sản và làm chị M. bị thương tật 34%. Sĩ tiu nghỉu bước lên xe tù trong ánh mắt trách giận lẫn thương cảm của người thân. Còn chị M. thì nhẹ nhàng lách đám đông rời tòa, ngượng ngùng đề nghị chúng tôi khéo giữ lời giúp chị trước dư luận và người thân ở quê nhà.