TPHCM:

Không về đám giỗ cha, hại vợ sống đời sống thực vật

(Dân trí) - Chỉ vì vợ không về đám giỗ cha, Tuấn đã đánh vợ và thắt cổ để vợ chồng chết chung cho thỏa cơn tức giận. Để rồi, Tuấn phải vào tù còn người vợ sống đời sống thực vật, sống mà như chết.

Bi kịch hôn nhân

Trần Quốc Tuấn (SN 1970) sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Do không có tiền đóng học phí nên gã đành dừng nghiệp bút nghiêng. Hàng ngày, gã ra đồng phụ giúp cha mẹ. Lớn lên, gã được người thân gom góp mua cho một chiếc xe máy để hành nghề xe ôm.

Năm 24 tuổi, Tuấn để mắt đến cô gái Võ Thị Kim Liên. Chị Liên nhỏ hơn gã 6 tuổi, thấy anh ta hiền lành, chăm làm ăn nên chị đáp trả tình cảm.

Trong năm ấy, hai người làm lễ cưới trước sự chứng kiến của người thân. Tuấn cho rằng, vợ chồng quan trọng là ở tình cảm chứ không phải ở giấy tờ nên không đến cơ quan chức năng đăng ký kết hôn. Cuộc hôn nhân của Tuấn khá hạnh phúc. Chị Liên sinh cho gã hai đứa con.

Tuấn đổ mọi lỗi lầm do... hơi men
Tuấn đổ mọi lỗi lầm do... hơi men

Mong muốn mang lại hạnh phúc, đủ đầy cho vợ và con, Tuấn không ngại ngần mưa nắng, ngày đêm chạy xe ôm. Tuy nhiên, tiền kiếm được từ những chuyến xe ôm không nuôi nổi bốn con người. Gã buồn bã, tìm đến rượu như một cứu cánh.

Ban đầu, Tuấn nhậu cho vơi nỗi buồn. Về sau, mỗi khi say, về đến nhà, gã lại chửi mắng, đánh đập vợ. Chị Liên buồn, nhiều lần cam chịu. Chị chờ chồng vãn rượu rồi nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Tuy nhiên, sáng chị khuyên, tối, chồng lại uống rượu và mọi chuyện lặp lại như cũ.

Ngày 8/2/2014 là đám giỗ cha Tuấn. Sáng đó, chị Liên bị bệnh nên không sang. Chiều, nhậu say, gã kéo vợ ra đánh và đuổi vợ ra khỏi nhà. Con trai đầu thấy vậy, chở mẹ đi thuê một phòng trọ sống.

Khoảng 11hngày 23/2/2014, chị Liên về nhà và điện thoại cho Tuấn về. Hôm đó, hai người chỉ nói chuyện được vài câu lại tiếp tục cãi v. Chị Liên kiên quyết đòi ly hôn. Tuấn quá bất ngờ với đề nghị này và nảy sinh ý định giết vợ rồi tự vẫn.

Tuấn ra sân đẩy xe vào nhà và khóa tất cả các cửa lại. Gã lấy sợi dây thắt một đầu theo kiểu thắt cổ chó. Sau đó, gã vào buồng ngủ, dùng sợi dây này thắt vào cổ vợ, một đầu thắt vào cổ mình cho đến khi cả hai ngất xỉu.

Do được mọi người phát hiện kịp thời đưa cả hai đi cấp cứu, hai hôm sau, Tuấn bình phục và đến công an đầu thú. Riêng chị Liên bất tỉnh đến ngày 18/4/2014 thì ra viện nhưng bị thương tật 92%.

Hết yêu thì nên giải thoát cho nhau

Trước đây, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Tuấn 14 năm tù giam về tội Giết người. Sau đó, gã viết đơn kháng cáo xin giảm án. Ngày 28/10/2014, TANDTC tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm.

Đứng trước vành móng ngựa, gã liên tục khẳng định: “Chỉ vì say, bị cáo mới làm như vậy”. Vị chủ tọa nhẹ nhàng: “Đây không phải là lần đầu bị cáo đánh vợ. Do đó, nếu bị cáo là người chồng tốt, biết lo lắng cho gia đình thì đã tìm cách bỏ rượu chứ không phải để hậu quả như ngày hôm nay rồi đổ lỗi cho hơi men”.

Trong phiên tòa, Tuấn cũng cho rằng: “Bị cáo yêu thương vợ mình thật lòng”. Vị chủ tọa nhẹ nhàng phân tích: “Hành động của bị cáo đối với chị Liên thì không thể biện minh bằng việc yêu thương vợ. Nếu yêu thương thì bị cáo đã không nỡ gây hại cho người chung chăn gối. Ở đây, bị cáo khiến nạn nhân phải sống đời thực vật, sống cũng như chết”.

Lời hối lỗi muộn màng của Tuấn không cứu vãn được hạnh phúc
Lời hối lỗi muộn màng của Tuấn không cứu vãn được hạnh phúc

Cũng trong phiên tòa, Tuấn thừa nhận, hôm đó, vì giỗ cha mình mà vợ không sang nên rất giận nên đã đánh vợ nhưng không ngờ cô ấy lại bỏ ra ngoài sống. Gã nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Cũng vì tức giận nên gã mới nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự tử.

Vị chủ tọa im lặng lắng nghe rồi phân tích: “Hôn nhân là tự nguyện. Nếu không còn yêu thì mọi người có thể giải thoát cho nhau chứ không phải cố níu kéo rồi dẫn đến bi kịch. Trong khi đó, bị cáo đánh vợ nhiều lần, nạn nhân không chịu đựng nỗi mới bỏ ra ngoài sống. Và người thuê phòng cho nạn nhân lại là con của bị cáo chứ có phải người ngoài đâu mà bị cáo lại ghen tuông vô cớ như thế”.

Lời phân tích của chủ tọa là quá đúng nên Tuấn chỉ biết cúi đầu thinh lặng. Tuấn run rẩy cho biết: “Trong suốt khoảng thời gian qua, ngồi trong phòng tạm giam, bị cáo hối hận rất nhiều. Bị cáo mong, mình sẽ được giảm án, sớm trở về làm lại cuộc đời, lo lắng cho hai con và chăm sóc cho vợ để chuộc lỗi”.

Hôm đó, HĐXX nhận định, hành vi của Tuấn là đặc biệt nguy hiểm, nạn nhân còn sống là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Vì không đưa ra tình tiết nào mới, vả lại mức án 14 năm tù giam là đúng người đúng tội nên Tòa quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Tuấn.

Công Quang