Kiên Giang:
Giết người, cướp của để nuôi gái massage
Cuộc đời ngắn ngủi của bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (SN 1982, ngụ xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là những chuỗi ngày lầm lạc, sống vùi trong những dục vọng thấp hèn và kết thúc vì sự liều lĩnh, coi thường pháp luật.
Bị cáo tự nhận mình là một kẻ phong tình, nhắm mắt chạy theo tiếng gọi của dục vọng mà không còn lý trí. Mặc dù đã có vợ đẹp ở quê nhà xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp nhưng Hiệp không mấy quan tâm đến việc vun vén cho cuộc sống gia đình. Y bỏ mặc người vợ, lang thang đến xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang làm công nhân cho một doanh nghiệp chế biến hải sản chả cá.
Tại đây, Hiệp nướng những đồng lương ít ỏi vào các chầu nhậu và thường đi massage “tăng hai” tại một số điểm ăn chơi ở địa phương. Đầu tháng 12-2011, Hiệp quen biết và “phải lòng” Nguyễn Thị Thanh, nhân viên massage. Máu trăng hoa trỗi dậy, Hiệp liền quên ngay người vợ hiền tần tảo nơi quê nhà, đến sống chung với Thanh như vợ chồng. Do siêng chơi nhác làm nên Hiệp bị công ty kỷ luật bằng hình thức sa thải, cắt hợp đồng lao động.
Rơi vào cảnh thất nghiệp, lại cần tiền để nuôi dưỡng “tình yêu” với cô bồ trẻ, Hiệp nghĩ cách kiếm tiền bất chính. Ngày 5-2-2012, Hiệp quyết định trở thành một tên cướp, y chuẩn bị phương tiện gây án chờ cơ hội ra tay cướp tài sản các bác tài chạy xe ôm.
Đêm 9-2-2012, Hiệp thủ sẵn dây điện đôi màu trắng giấu trong túi áo khoác đi đến ngã ba chợ Rạch Sỏi, phường Rạch Sỏi, Tp. Rạch Giá. Hiệp nhìn thấy ông Võ Văn Út Em đang đậu xe ôm chờ khách. Hiệp vòng ra công viên An Hòa lấy hung khí gây án là đoạn gỗ dài gần nửa mét, thủ trong áo khoác, tiến đến nhờ ông Em chở ra kênh Sua Đũa với giá 15.000 đồng.
Tuy nhiên, khi đến bờ kênh, Hiệp phát hiện có đám ma đông người nên không thực hiện được việc giết người cướp tài sản. Hiệp tiếp tục kêu ông Em chở đến chỗ công trình đang thi công bến xe mới tỉnh Kiên Giang. Khu vực này không người qua lại nên Hiệp quyết định gây án và y dùng cây gậy đánh liên tục nhiều nhát vào đầu ông Em khiến nạn nhân gục xuống.
Sau khi kiểm tra thấy ông Em còn thoi thóp, Hiệp lạnh lùng dùng dây điện siết cổ nạn nhân đến chết. Gã sát nhân lôi thi thể ông Em xuống một cái rãnh đào sẵn để chôn nạn nhân nhằm phi tang. Sau đó, Hiệp lấy xe máy cướp được đến một tiệm cầm đồ tại khu phố 5, phường An Bình. Y giả vờ lấy lý do ông chú đánh bạc hết tiền nên nhờ cầm xe lấy 5 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ tiệm cầm đồ từ chối do Hiệp không có chứng minh nhân dân. Quá thất vọng, Hiệp chạy xe về nhà tình nhân để ăn ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau, Hiệp chạy xe đến một tiệm cầm đồ khác ở đường Nguyễn Trung Trực và cầm chiếc xe được 10 triệu đồng. Có tiền rủng rỉnh, Hiệp đưa cho tình nhân 4,5 triệu đồng để trang trải chi phí phòng trọ. Y tặng cho Thanh thêm một chiếc tủ lạnh và điện thoại di động hàng hiệu. Chợt nhớ đến người vợ ở nhà, Hiệp ra bưu điện gửi về quê 1,5 triệu đồng. Lo sợ sẽ bị Công an phát hiện, Hiệp liền bỏ trốn ra miền Trung sinh sống. Tuy nhiên, do lương tâm căn rứt nên ngày 15-2-2012, y đã đến Công an tỉnh Quảng Bình đầu thú.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Văn Hiệp xin một cơ hội để tiếp tục được sống nhằm chuộc lại lỗi lầm. Bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối hận vì đã phản bội vợ, cặp bồ với một nhân viên massage và gây ra một tội ác tày đình.
Vị Thẩm phán chủ tọa đã phân tích động cơ gây án của Hiệp bắt nguồn từ hành vi vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, bị cáo sống sa ngã dẫn đến việc bị thất nghiệp. Do cần tiền tiêu xài, trả tiền nhà cho người tình mà Hiệp đã giết người, cướp tài sản.
“Bị cáo đã có ý thức chuẩn bị hung khí gây án, khi thực hiện tội phạm, bị cáo đã thể hiện quyết tâm phạm tội đến cùng, đánh người bị hại nhiều lần, dùng dây siết cổ người bị hại đến chết. Đó là hành vi rất tàn ác, dã man, cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “cố tình thực hiện tội phạm đến cùng”.
HĐXX tuyên mức án tử hình Nguyễn Văn Hiệp về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt của hai tội, bị cáo Hiệp phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Nghe Tòa tuyên mức án cao nhất, Hiệp bủn rủn tay chân, khóc lóc ân hận nhưng đã quá muộn...