1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Giận vợ gây nên tội ác

Nếu như ngay từ đầu gia đình hai bên quan tâm hơn đến việc hòa giải mâu thuẫn giữa vợ chồng bị cáo Tuấn thì có lẽ kết cục đã khác. Bị cáo Tuấn đã chịu sự ức chế suốt một thời gian dài.

Khi vợ bỏ đi, Nguyễn Ngọc Tuấn buồn nản viết ngay dưới tấm ảnh của vợ: “Vì người này mà sự nghiệp tôi tiêu tan, con tôi bơ vơ tội nghiệp”. Thời gian sau, trong cơn nóng giận, Tuấn đã ra tay tước đoạt mạng sống của người vợ. Trước tòa, Tuấn khóc và xin lỗi ba mẹ vợ nhưng tất cả đã muộn.

Sau ba năm yêu nhau, năm 1996, Tuấn kết hôn với chị K. trú ở cùng xã. Cứ ngỡ sau đám cưới đôi vợ chồng trẻ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc nhưng ngay trong tháng đầu tiên, đôi vợ chồng trẻ đã xảy ra cãi vã.

1. Sau khi đứa con đầu lòng ra đời, mâu thuẫn giữa đôi vợ chồng trẻ ngày càng gay gắt nên chị K. bồng con về nhà bố mẹ rồi từ Khánh Hòa lên sống ở Đắk Lắk. Tìm được tung tích của vợ, Tuấn đến nơi năn nỉ vợ về nhà. Thời gian trôi đi, cuộc sống trong gia đình chẳng mấy khi êm ấm nhưng hai người cũng có với nhau thêm hai đứa con nữa. Mỗi lần gia đình có chuyện, chị K. lại dẫn con về nhà bố mẹ đẻ nên giữa Tuấn và gia đình vợ đã hình thành một hố sâu ngăn cách.

Chồng làm nghề thợ sắt, vợ bán cá, thu nhập chỉ đủ sống qua ngày nhưng chị K. lại ham đề đóm, lâm vào cảnh nợ nần. Trong lúc túng quẫn, chị K. lén lấy sổ đỏ căn nhà hai vợ chồng đang sống đem đi vay tiền để trả nợ nên Tuấn rất bực tức, nhiều lần đánh vợ. Cuối năm 2010, chị K. đề nghị chồng bán nhà trả nợ nhưng Tuấn không đồng ý do vậy chị đã dẫn ba người con đi thuê nhà gần nhà chị gái để sống.
 
Giận vợ gây nên tội ác
 
Ngày chị K. bỏ nhà ra đi, Tuấn buồn nản viết lên bên cạnh tấm ảnh hai vợ chồng những lời lẽ rất ai oán: “Quy Nhơn có Hàn Mặc Tử, Cam Lâm mới thành lập có Hàn Mặc Tuấn. Mặc Tử vì Mộng Cầm giấu thân nơi rừng hoang còn Mặc Tuấn vì Xuân K. giấu thân nơi biển khơi, ở đó chỉ có đáy biển bao la”. Tiếp đó Tuấn viết thêm ngay dưới tấm ảnh của vợ: “Vì người này mà sự nghiệp tôi tiêu tan, con tôi bơ vơ tội nghiệp”.

Một thời gian sau khi chị K. bỏ đi, Tuấn vào sống với vợ con. Trong khoảng thời gian này, chị K. thường sang nhà hàng xóm để chơi. Nghi ngờ vợ ngoại tình với con trai nhà hàng xóm nên mỗi lần uống rượu, bia về Tuấn lại đánh đập chị K. “Có lần ba uống rượu về rồi bắt mẹ uống rượu. Mẹ không uống nên ba túm tóc kéo ngược ra sau rồi đổ rượu vào miệng bắt mẹ uống” - người con trai của Tuấn kể.

Cuộc sống vợ chồng ngày càng có những khoảng cách nên nỗi nghi ngờ trong lòng Tuấn ngày một lớn hơn. Mỗi lần uống rượu, Tuấn lại hình dung ra bao nhiêu chuyện. Một ngày giữa tháng 4-2012, Tuấn uống rượu về nhưng không thấy vợ ở nhà. Trong lúc đang dùng dao cắt xoài ăn, Tuấn nghe tiếng vợ và con ở bên nhà hàng xóm bàn chuyện đi đâu đó. Khi chị K. về nhà lấy xe máy, Tuấn chặn xe vợ hỏi đi đâu, chị K. không trả lời mà chỉ nói: “Tôi muốn đi đâu thì đi”. Câu nói của vợ làm Tuấn điên lên. Không giữ được mình, Tuấn dùng dao đâm chết vợ rồi ra đầu thú.

2. Trong phiên xử sơ thẩm, gia đình chị K. đã mang theo hình ảnh đám tang của chị đến tận tòa. Gia đình phía vợ trưng ra những lời oán thán của Tuấn khi chị K. bỏ đi và cho rằng Tuấn có âm mưu giết vợ từ ngày đó. Trước tòa, bố vợ Tuấn yêu cầu “mạng đổi mạng”. Khi chủ tọa giải thích pháp luật chỉ xử theo tội trạng chứ không thể cảm tính thì ông quay ra bảo tòa phải xử phạt với mức án cao nhất có thể.

Tại tòa, bị cáo Tuấn nói rằng mình không cố ý giết vợ nhưng lời khai của các nhân chứng, diễn tiến vụ việc đều chống lại Tuấn. Điều khiến nhiều người cảm thấy Tuấn vẫn còn nhân tính là chính Tuấn đã đưa tiền nhờ người đến hiện trường gọi xe taxi đưa vợ đi cấp cứu còn mình thì đến cơ quan công an đầu thú.

Có mặt tại tòa, mẹ Tuấn đầu bạc trắng, rưng rưng nước mắt không dám nhìn gia đình sui gia bởi cái tội của con trai bà quá lớn. Trong phút chốc bà mất đi con dâu, con trai phải ngồi tù vì tội giết vợ.

“Thằng Tuấn vốn là đứa hiền lành, vì cuộc sống nhiều bức xúc dồn nén lâu ngày nên mới hành động điên rồ như vậy. Chỉ tội mấy đứa con của nó bơ vơ…” - bà nghẹn ngào. Rồi bà cho biết chồng bà năm nay đã 87 tuổi, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, từ ngày biết con trai gây chuyện tày đình, ông càng buồn phiền nên sức khỏe sa sút hơn. “Tôi muốn xin tòa đem mấy đứa cháu về nuôi, có được không…” - bà hỏi với giọng ngập ngừng.

Luật sư của Tuấn đề nghị HĐXX xem xét, đánh giá hành vi giết vợ của Tuấn là hệ quả của một sự chịu đựng, dồn nén lâu ngày. Theo luật sư, việc chị K. đề nghị bán nhà trả nợ không được nên bỏ về nhà bố mẹ đẻ, đi thuê nhà nơi khác để sống đã có tác động đến tâm lý của bị cáo Tuấn.

“Với một người đàn ông, việc vợ con bỏ nhà ra đi là một thất bại… Trong quá trình vợ chồng bị cáo Tuấn mâu thuẫn, hai gia đình đã không hợp tác giảng hòa mà phía bên vợ lại đồng tình để chị K. thuê nhà ở riêng. Nếu như ngay từ đầu gia đình hai bên quan tâm hơn đến việc hòa giải mâu thuẫn giữa vợ chồng bị cáo Tuấn thì có lẽ kết cục đã khác. Bị cáo Tuấn đã chịu sự ức chế suốt một thời gian dài. Câu nói “Tôi muốn đi đâu thì đi” của chị K. là giọt nước tràn ly, làm vỡ tất cả bức xúc bấy lâu nay của bị cáo và dẫn đến kết cục đau lòng” - luật sư phân tích.

Nói lời cuối tại tòa, bị cáo Tuấn khóc và xin lỗi ba mẹ vợ vì hành động dại dột của mình. Thế nhưng những giọt nước mắt ấy đã quá muộn màng. Dường như những người thân phía vợ Tuấn chẳng mảy may động lòng.

Cuối cùng, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Tuấn 18 năm tù về tội giết người - một mức án được coi là thích đáng dành cho bị cáo. Thế nhưng có lẽ bản án nặng nhất chính là tòa án lương tâm Tuấn xét xử mỗi ngày. Rồi đây Tuấn sẽ còn day dứt, ân hận nhiều về hành vi của mình...

Theo THÀNH NGUYỄN
 PL HCM