TP HCM:

Day dứt câu “con dại, cái mang”

(Dân trí) – Nuôi con, mong con khôn lớn thành người. Nhưng cái kết mà họ nhận được là bản án tù lạnh lùng dành cho con để suốt đời những người mẹ lam lũ ấy phải day dứt câu “con dại, cái mang”…

Người mẹ bán xôi và cái án tử hình của con

Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (28 tuổi, ngụ Long An) về tội giết người, cướp tài sản khiến nhiều người dự khán không khỏi ray rứt. Ray rứt vì bị cáo bất hạnh, hầu tòa khó nhọc trên đôi chân tật nguyền. Ray rứt vì mẹ bị cáo, một người phụ nữ bán xôi cả đời lam lũ vượt qua cái đói nghèo, thì nay bạc đầu, khóc hết nước mắt vì con…

Tường bị một cơn sốt ác tính từ ngày còn bé thơ và đôi chân lành lặn trở thành tật nguyền. Tường học được nghề sửa đồng hồ để kiếm sống cho qua ngày, đoạn tháng. Mặc cảm, tự ti về thân phận và cái nghèo quanh quẩn. Càng lớn, khát vọng sống của chàng trai ấy trở nên mong manh. Vậy mà, trong lần tình cờ quen biết với một nữ sinh lớp 10, tên Tiên ở tận TPHCM, con tim tưởng như hóa đá của Tường đã hồi sinh. Tường ra sức chiều chuộng người con gái mà cả một đời Tường cứ ngỡ mình nằm mơ cũng không với tới. Tường ki cóp từng đồng để lo cho Tiên, cung phụng cho những đòi hỏi có phần thái quá của cô gái mới lớn. Vì tình yêu, Tường bất chấp tất cả.
Bị cáo Tường hầu tòa trên đôi chân tật nguyền
Bị cáo Tường hầu tòa trên đôi chân tật nguyền

Vậy mà, bị kịch của tình yêu ngang trái ập đến với Tường – Tiên vào đêm 24/5/2010. Tiên đón xe ôm đến nhà người yêu ở lại. Sáng hôm sau, Tiên bảo Tường cho 5,5 triệu đồng để đóng tiền thi lại và mua xe máy. Không thể có một lúc số tiền lớn này, Tường hứa cho Tiên 2 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa sau. Cho rằng Tường bất tài, Tiên lớn tiếng đòi chia tay, quen người khác để có tiền tiêu xài. Năn nỉ người yêu không được, lại bị người yêu day đi day lại vào nỗi đau tật nguyền, Tường mất hết lý trí, dùng dao đâm nạn nhân đến chết, sau đó lấy điện thoại của Tiên cất giữ “làm kỷ niệm”. Tường ra chợ xin mẹ 800 ngàn đồng rồi bắt xe bỏ trốn. Người mẹ bán xôi đứng như trời trồng khi nghe Tường thông báo đã giết Tiên.

Ngày con hầu tòa phúc thẩm, mẹ Tường càng hốc hác. Bà đã khóc hết nước mắt vì con. Bà đến đây, chỉ mong sao cho con trai lầm lỗi của bà thoát khỏi cái án tử mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Đôi mắt bà nhắm ghiền khi nghe tiếng con trai khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bà thổ lộ, biết con mình bất hạnh khi mang tật nguyền trên người từ nhỏ nên dù nghèo khó đến mấy bà cũng dành sự ưu ái cho như là một sự bù đắp. Trong khi, đứa con trai đầu của bà thì bị tâm thần, con gái lấy chồng xa, người mẹ ấy vẫn vượt qua bao mưa nắng cuộc đời để cho con một cuộc sống bình yên. Khi Tường gặp và yêu Tiên, bà không giấu được niềm vui. “Đó là khoảng thời gian tôi thấy con mình hạnh phúc, vui vẻ nhất. Tôi biết ơn Tiên nhiều lắm, nhờ có con bé mà con tôi thoát khỏi nỗi mặc cảm tật nguyền. Tôi tính khi Tiên học xong sẽ tổ chức đám cưới. Ngờ đâu…”, người mẹ ấy gục đầu khóc nức nở.

Điều mong muốn duy nhất cả cuộc đời còn lại của người mẹ ấy đã không thành hiện thực. Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án tử hình Tường về hai tội giết người, cướp tài sản. Phiên tòa khép lại với cái dáng liêu xiêu của mẹ.

Mẹ đợi con về

Người mẹ trong vụ án “Hiếp dâm trẻ em” của bị cáo Ngô Văn Hiếu (17 tuổi, ở Thủ Đức, TPHCM) lại càng xót xa hơn. Đức hy sinh, lòng bao dung của người mẹ ấy muôn trùng…

Hiếu mất cha từ khi lọt lòng mẹ. Hai anh em sinh đôi của Hiếu theo mẹ dắt díu nhau rời miền Tây để lên TPHCM kiếm cái mưu sinh. Mẹ Hiếu ở vậy nuôi hai con. Mong ngày hạnh phúc nở hoa khi con khôn lớn, trưởng thành.

Nhưng cuộc sống khốn khó, Hiếu học hết lớp 4 phải bỏ sách vở lao vào phụ việc giúp mẹ. Hiếu cùng anh trai làm giá đỗ và cứ mỗi sáng tinh sương lại đèo nhau trên chiếc xe cà tang đi giao giá tại các chợ quanh quận Thủ Đức. Người mẹ cũng quần quật bán buôn mà không hề biết rằng, sau khi kết thúc công việc giao giá, Hiếu về lao vào các tiệm game như con thiêu thân. Qua thế giới ảo, Hiếu quen được bé Hạnh rồi hẹn hò yêu đương với nhau. Thấy hai đứa còn nhỏ, bà lo sợ con mình yêu phải người con gái chưa đủ tuổi vị thành niên nên gặng hỏi, thì cô bé nói dối tuổi và nói thật lòng yêu con trai bà. Bà cố cấm cản cũng không được khi đôi trẻ ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, bà đành phải buông xuôi…
Đến khi ra tòa, Hiếu cũng không nghĩ yêu là có tội
Đến khi ra tòa, Hiếu cũng không nghĩ "yêu" là có tội

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tháng 6/2011, trong một lần đi chơi, Hiếu đưa Hạnh về phòng trọ của bạn chơi. Đúng lúc đó, bạn Hiếu không ở nhà nên cả hai đã “làm chuyện người lớn” với nhau. Như ngựa quen đường cũ, mỗi lần cả hai gặp nhau lại đi quá giới hạn của tình yêu. Một lần, Hiếu đưa bé Hạnh về nhà mình chơi, do trời khuya nên bé Hạnh phải ngủ lại. Cũng tại đây cả hai một lần nữa lại vượt quá giới hạn.

Do thấy con gái đi chơi không thấy về nhà, gọi điện cũng không bắt máy, mẹ Hạnh cùng với những người trong gia đình chia nhau đi tìm và bắt gặp cô con gái của mình đang hư hỏng cùng Hiếu. Hạnh bị mẹ đưa về và tố cáo công an. Hiếu bị bắt và bị tòa tuyên phạt Hiếu 6 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đứng trước vành móng ngựa, Hiếu cũng không nghĩ mình phạm tội. Không nghĩ người yêu chưa đủ 13 tuổi mà sao lại phổng phao, cao lớn thế. Hiếu chỉ nghĩ đơn giản, khi yêu và được yêu thì được làm “chuyện ấy”…  

Nghe con biện minh, người mẹ không thôi nước mắt. Con phạm tội, nhưng bà tự dằn vặt mình. Bà cho rằng: "Con phạm tội là lỗi lớn xuất phát từ bà khi không có điều kiện cho con ăn học đến nơi đến chốn. Thiếu học, thiếu hiểu biết pháp luật mà con bà giờ vướng vào vòng lao lý. Con dại, cái mang... tôi biết phải làm sao?!". Cả khán phòng như thinh lặng trong tiếng thút thít, lời nói như ai oán, nỉ non của người mẹ... 
 
Tòa phúc thẩm hôm ấy cũng đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 6 năm tù đối với Hiếu về tội hiếp dâm trẻ em. Nhìn bước chân Hiếu rệu rã ra xe trở về trại giam, người mẹ ốm o ấy cố nhoài người dặn con phải tập trung cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bà nói trong yếu ớt: “Cố gắng cải tạo tốt con nhé. Mẹ đợi con về…”.

Công Quang