Cần Thơ:
Con bất lực khóc không cứu được mẹ khỏi “tay dao“ cha
Gần 10 năm chung sống, chị Nguyễn Thị Kim Tươi (SN 1982) gần như không được một ngày thanh thản bởi tính ghen tuông thái quá của chồng. Rất nhiều lần bị đánh đập, dọa giết, thiếu phụ đã làm đơn xin ly hôn. Phiên toà chưa mở, chị đã mất mạng dưới tay người chồng.
Cuộc hôn nhân sóng gió
Khoảng 10 năm về trước, chàng trai Nguyễn Văn Xuyên (SN 1980, ngụ Khu vực 1, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ), từ địa phương khác về phường Hưng Lợi làm thuê làm mướn sống qua ngày. Khi ấy thiếu nữ Tươi hàng ngày cùng mẹ đưa đò ngang chở khách qua sông Cần Thơ. Trong một lần chở khách, chàng trai và cô lái đò quen, cảm mến nhau. Rồi chẳng biết do định mệnh hay không mà Xuyên tìm được một công việc làm thuê gần nhà thiếu nữ.
Nhìn vẻ bên ngoài Xuyên là một thanh niên hiền lành, ít nói lại khoẻ mạnh, chăm chỉ nên được lòng gia đình cô gái. Khi chàng trai có ý cưới con gái mình làm vợ, gia đình cô gái đồng ý tác thành. Sau đám cưới, anh chồng về ở rể. Ai ngờ rằng cuộc hôn nhân chóng vánh này đã đẩy cô gái vào thảm kịch.
Kết hôn được khoảng một năm, cặp vợ chồng sinh được một con trai kháu khỉnh, năm nay đã lên 9 tuổi. Cuộc sống dần khó khăn hơn vì cầu Cần Thơ đã xây xong, nghề lái đò không còn đất sống. Chị đổi nghề, chuyển sang trồng me trên mảnh vườn nhỏ của gia đình, anh chồng vẫn đi làm thuê bốc vác.
Cuộc sống nảy sinh những khó khăn cơm áo gạo tiền, kéo theo những mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa hai người. Chưa nói đến việc người chồng có tật xấu là hay ghen vô cớ và thường xuyên đánh đập vợ. “Thằng chồng ghen kỳ cục lắm, ghen không có lý do, cứ đàn ông nào vào nhà là ghen, ngay cả người đó là bà con họ hàng”, ông Nguyễn Văn Chín, Trưởng khu vực 1, cho biết.
Xuyên không những ghen tuông mà còn vũ phu, cục cằn. Đằng sau vẻ lầm lì và ít nói, anh chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đối với vợ "như cơm bữa". Bị đánh nhiều thành quen, chị vợ cố gắng sống, đặt mọi hy vọng vào đứa con trai còn nhỏ. Nhưng càng ngày người chồng vũ phu càng quá đáng, càng ghen tuông mù quáng, những trận đòn càng nhừ tử. Thời gian vài tháng gần đây, chị còn nhiều lần bị dọa giết.
Lo lắng, giữa tháng 8/2012, chị làm đơn lên chính quyền ấp và công an phường xin được giúp đỡ. Chính quyền đã mời cặp vợ chồng lên làm việc. “Chúng tôi cũng đã ra sức vận động, hoà giải để vợ chồng hoà thuận. Đồng thời khi đó thằng Xuyên cũng viết một giấy cam đoan sẽ không đánh đập vợ nữa”, vị trưởng ấp cho biết. Một hồi sau, ông thở dài nói tiếp: “Xuyên nó chưa học hết lớp 1, mù chữ nên khi viết giấy cam đoan cũng nhờ người khác viết rồi lăn vân tay vào thôi. Nó nói vậy, nhưng đâu có làm được”.
Bữa cơm định mệnh
Quả đúng như nhận định của nhiều người, sau buổi làm việc với chính quyền, Xuyên lại chứng nào tật nấy, tỏ ra giận dữ hơn vì cho rằng vợ “dám làm đơn tố lên công an”. Cảm thấy bị đe doạ từng ngày, sau nhiều đêm suy nghĩ, thiếu phụ quyết định làm đơn ly dị chồng. Ban đầu người chồng cương quyết không đồng ý, đồng thời liên tục đánh đập vợ, tiếp tục doạ giết. “Con giun xéo mãi cũng quằn”, không nhịn nhục được nữa, chị Tươi làm đơn xin ly hôn lên Toà án nhân dân quận Ninh Kiều.
Trong thời gian chờ toà xử lý, chị trốn lên lên Vũng Tàu ở cùng mẹ đẻ đang làm thuê trên đó lánh tạm. Vẫn không được yên ổn, chồng liên tục gọi điện doạ nạt đòi vợ về. Một ngày cuối tháng 9/2012, Xuyên tuyên bố với vợ qua điện thoại: “Nếu em không về, tôi sẽ trộn thuốc sâu vào thức ăn với con rồi tự tử”. Vừa sợ hãi, vừa thương con, chị vợ trở về nhà hôm 24/9.
Về thăm nhà nhưng chị không dám ngủ ở nhà mà sang nhà người dì gần đó ở nhờ. Thấy vợ đi Vũng Tàu về diện quần áo mới, lại thờ ơ chuyện vợ chồng nên anh chồng hay ghen cả nghĩ: “Lên đó đi với trai rồi nay chê tui phải không?”; vợ chồng càng trở nên xa cách, lạnh nhạt. Trưa 26/9, thảm án xảy ra. Khi đó khoảng 11h30, chị vợ cùng con trai đang ăn cơm ở nhà dì thì Xuyên đi làm về.
Thấy vợ không ở nhà mà lại sang nhà người khác, anh chồng bực tức lôi vợ con về nhà. Được người dì khuyên, hai mẹ con đang ăn dở cũng đặt bát đũa thất thểu dắt nhau rời mâm cơm. “Bình thường thằng Xuyên vẫn hay bạt tai, đánh đấm vợ. Tôi cũng chỉ nghĩ khi cháu tôi về thì cùng lắm cũng chỉ bị đánh đập vài cái rồi thôi. Nào ngờ nó lại ác thế”, người dì nạn nhân nức nở nhớ lại.
Hậm hực bấy lâu nay dồn nén lại, khi vợ về đến nhà, Xuyên tra hỏi hằn học. Lời qua tiếng lại một hồi, đối tượng bước ra ngoài khoá chặt cửa lại rồi tiến đến bàn học con trai lôi ra con dao đã giấu sẵn dưới gầm. Biết chuyện chẳng lành, đứa bé la khóc: “Cha ơi, xin cha đừng làm vậy” nhưng Xuyên không để tâm.
Thấy chồng vác dao tiến đến, chị vợ vội bật dậy định chạy ra phía cửa, nhưng chưa kịp thoát thân thì người chồng độc ác đã vung dao từ phía sau. “Khi ấy con chỉ biết la lớn rồi chạy đến gắng sức kéo cha ra nhưng cha nặng quá con không kéo được, còn mẹ thì lả dần đi”, cháu Nguyễn Xuân Hải, nhân chứng duy nhất chứng kiến thảm kịch òa khóc khi nhớ lại.
Cái chết tức tưởi
Nghe tiếng cháu bé la khóc, thất thanh kêu cứu, hàng xóm ùa đến phá cửa vào trong chứng kiến cảnh thiếu phụ đang bất động, đứa con trai ôm chặt mẹ giàn giụa nước mắt. Một vài nam giới kịp bình tĩnh kiểm tra, thấy nạn nhân vẫn còn thở nên đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết đâm quá hiểm, mọi nỗ lực của bác sĩ cũng không thành công, người vợ tắt thở không lâu sau đó.
Kẻ thủ ác đem con dao giấu gần bể nước nhà dì vợ rồi đi thẳng đến công an phường Hưng Lợi đầu thú. Trung tá Nguyễn Huy Tuấn, Trưởng công an phường cho biết, theo lời khai ban đầu thì hung thủ gây án do ghen tuông, nghi ngờ vợ đi với người đàn ông khác. “Tôi nghi vợ ngoại tình từ lâu nhưng chưa lần nào tôi bắt được quả tang”, tên cuồng ghen thú nhận tại cơ quan công an.
Thuật lại sự việc, nhiều người dân còn rơm rớm nước mắt khi nhớ lại cảnh tượng miệng người vợ tội nghiệp sau khi bị chồng đâm, miệng còn đang ói ra những hạt cơm. “Trời đánh tránh miếng ăn”, vậy mà gã chồng vũ phu lại nỡ độc ác đến thế.
Căm ghét người chồng độc ác bao nhiêu, người ta thương cô vợ tội nghiệp bấy nhiêu, cũng thương đứa bé phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, đến khi nào mới thôi bị ám ảnh, nay lại chịu cảnh mẹ mất, bố đền tội, sống bơ vơ với bà ngoại.
“Con tôi nhiều lần bị doạ giết nên đã làm đơn báo cáo lên chính quyền nhờ can thiệp, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Oan nghiệt quá. Giá như chính quyền can thiệp rốt ráo hơn, có khi chúng tôi đã tránh được bi kịch này”, người mẹ nạn nhân mắt đỏ hoe nói.