1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Biến tướng mới của “bẫy” thuê nhà thế chấp

(Dân trí) - Chỉ cần cho chủ nhà mượn 1 số tiền là người thuê có nhà để ở thoải mái mà không mất tiền thuê. Nào ngờ, người đi thuê đã bị rơi vào cái “bẫy” dẫn tới thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Những năm 2006 – 2007, ở TPHCM “rộ” lên phong trào cho thuê nhà thế chấp mà dân trong nghề “cò” nhà đất hay gọi bằng thuật ngữ “sang nhà”. Ban đầu, hình thức cho thuê này ra đời vì một số hộ có nhà và có nhu cầu tiền mặt nhưng không muốn thế chấp vay ngân hàng nên rao cho thuê nhà miễn phí; bù lại, người thuê phải đặt cọc trước cho chủ nhà 1 số tiền lớn (thường bằng tiền thuê nhà trong 1 - 2 năm). Người thuê sẽ được nhận lại số tiền cọc khi hết thời hạn thuê, tức là không mất đồng nào mà vẫn có nhà ở trong thời gian 1 – 2 năm.

Tuy nhiên, đến khoảng năm 2010 lại xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng hình thức sang nhà này để lừa đảo. Thủ đoạn của chúng là đặt cọc 2 tháng tiền nhà để làm hợp đồng thuê nhà dài hạn với chủ nhà. Sau đó, những đối tượng này giả làm chủ nhà rao cho thuê nhà thế chấp. Sau khi nhận được số tiền đặt cọc lớn từ khách thuê thì chúng cao chạy xa bay. Cho đến khi chủ nhà thực sự đến đòi tiền thuê hàng tháng thì cả chủ nhà lẫn khách thuê mới biết mình bị lừa mà chẳng biết giải quyết làm sao.

Chính vì “bẫy” thuê nhà thế chấp xuất hiện nhiều trong thời gian này nên người dân cảnh giác, hình thức sang nhà trong mấy năm gần đây cũng vắng hẳn. Tuy nhiên, mới đây Dân trí lại nhận được phản ánh của bạn đọc về hình thức lừa đảo tương tự nhưng tinh vi hơn.

“Bẫy” thuê nhà thế
chấp đang xuất hiện trở lại với thủ đoạn tinh vi hơn và khó khởi tố tội lừa đảo
“Bẫy” thuê nhà thế chấp đang xuất hiện trở lại với thủ đoạn tinh vi hơn và khó khởi tố tội lừa đảo

Chị H. phản ánh vào giữa năm 2012, bà Ng. có hỏi mượn chị 150 triệu đồng với lời hứa là sẽ cho chị thuê 1 căn nhà mặt tiền ở quận Gò Vấp trong vòng 1 năm (từ ngày 4/8/2012 đến ngày 4/8/2013) mà không mất tiền thuê. Bà Ng. hứa sau 1 năm sẽ trả lại cho chị H. số tiền 150 triệu đồng, không thiếu đồng nào.

Nghĩ số tiền 150 triệu đồng cũng chỉ bằng tiền thuê căn nhà này trong 1 năm và cũng đang có ý định thuê mặt bằng kinh doanh nên chị H. đồng ý. Chị H. xem kỹ giấy tờ nhà, xác định bà Ng. là chủ nhà nên cũng yên tâm. Không ngờ, khi giao tiền xong, đến nhận mặt bằng thì chị H. mới biết nhà bà Ng. đã bị ngân hàng cầm cố. Khi chị liên hệ bà Ng. thì bà hứa lần hứa lữa.

Xót của, chị H. tố cáo bà Ng. lừa đảo tại Công an Gò Vấp thì công an không tiếp nhận vì cho đây là tranh chấp hợp đồng vay tiền tín chấp, thuộc về án dân sự. Bà Ng. cũng viết cam kết sẽ trả nợ cho chị H. nhưng cứ hứa rồi hẹn nhưng tiền không thấy đâu.

Cũng với căn nhà này, thông qua giới cò đất, bà Ng. tiếp tục gạ anh L. thuê thế chấp trong vòng 2 năm (từ tháng 11/2013 đến hết tháng 11/2015). Bù lại, anh L. cho bà Ng. vay 400 triệu đồng không lấy lãi. Vì đang tính thuê mặt bằng mở công ty nên anh L. đồng ý. Anh cũng cẩn thận ra công chứng hợp đồng cho vay tiền hẳn hòi, còn việc thuê nhà miễn phí trong 2 năm thì 2 bên làm thỏa thuận riêng.

Thế nhưng, đến ngày nhận nhà anh L. mới té ngửa ra khi thấy tòa nhà đang bị ngân hàng V. tiếp quản, cho bảo vệ canh giữ trong thời gian chờ phát mãi vì bà Ng. đã đem căn nhà này thế chấp ngân hàng mà không có khả năng chi trả. Anh yêu cầu bà Ng. can thiệp thì bà lại giở bài hứa hẹn. Chờ đợi mòn mỏi không được, tháng 3/2014, anh L. khởi kiện ra Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp. Hiện vụ án đang được TAND quận Gò Vấp thụ lý và trong quá trình hòa giải.

Tuy nhiên, một thẩm phán cho biết là những vụ việc này cho dù hòa giải thành hay sau này tòa có tuyên anh L. thắng kiện thì khâu thi hành án cũng rất gian nan vì nhà của bà Ng. đã bị ngân hàng phát mãi. Khi phát mãi thành công thì số tiền bán nhà sẽ ưu tiên giải quyết nợ của bà Ng. tại ngân hàng trước, phần dư còn lại mới tính đến chuyện trả nợ cho anh L.
 
Đó là chưa kể nhiều nạn nhân khác của bà Ng. cũng đang chờ lấy lại tiền đã cho bà Ng. vay từ số tiền bán căn nhà này. Do đó, hành trình đòi lại số tiền thế chấp để thuê nhà miễn phí của anh L., chị H. còn rất xa xăm.

Tùng Nguyên