Nghệ An
Bênh bạn thành giết bạn
(Dân trí) - Thấy anh Mùi bị Phi đánh, Phong nhảy vào đánh Phi. Sau đó Phong lấy một thanh sắt ném vào lán, không may thanh sắt trúng đầu anh Mùi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Lô Văn Phong (SN 1975, trú tại Thạch Ngàn, Con Cuông, Nghệ An) và Lô Văn Mùi vốn ở cùng bản. Hoàn cảnh khó khăn, được người quen giới thiệu, hai người cùng sang Lào đi phụ hồ, làm sắt cho các công trường xây dựng. Cảnh đồng hương xa quê nên cả hai càng nên thân thiết.
Tối ngày 10/8/2013, đêm xa nhà, buồn miệng, sau khi ăn cơm, uống rượu ở lán, Phong, Mùi và một đồng hương rủ nhau ra quán uống bia. Do mai phải làm việc sớm nên mỗi người làm một lon bia rồi về. Khi về đến lán thì thấy mọi người đã tắt đèn đi ngủ. Có hơi men trong người, Lô Văn Mùi tỏ vẻ bực bội vì ai đó đã tự ý tắt đèn nên xẵng giọng hỏi. Một người phụ hồ tên Phi, quê Hà Tĩnh (không xác định được danh tính cụ thể) nhận là mình tắt. Hai bên nói qua nói lại rồi lao vào đánh nhau.
Thấy anh Mùi bị Phi đánh nên Phong lao vào đánh Phi. Được can ngăn, Phong đi ra ngoài bãi đất để vật liệu xây dựng, lấy một thanh sắt phi 10 dài khoảng 40cm đi vòng ra sau lán. Phong đứng ngoài ném mạnh thanh sắt vào phía vị trí Mùi và Phi đánh nhau. Thanh sắt lao vút đi, đập vào trán của Lô Văn Mùi khiến nạn nhân bị thủng hộp sọ, tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Lô Văn Phong bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Mùi được đưa về Việt Nam mai táng. Gần 2 tháng sau, lương tâm cắn rứt, Phong quay về đầu thú.
Có mặt tại phiên tòa, chị Vi Thị V. – vợ Phong ngồi nép vào một góc, hai tay bíu chặt lấy thành ghế tựa hồ như để tự trấn an mình. Nước mắt thánh thót rơi, chị khóc nghẹn khi kể về hoàn cảnh gia đình mình: “Nhà chị nghèo lắm, nghèo quá nên anh phải sang Lào làm thuê. Chị ở nhà chăm vạt rừng trồng cây, nuôi hai thằng con nhỏ (đứa 14 tuổi, đứa 7 tuổi). Lúc anh Mùi được đưa về quê an táng, họ bảo chồng chị giết, chị không dám tin. Chị phải bán cả vạt rừng để đưa tiền cho gia đình anh Mùi làm lễ mai táng. Biết mình cần tiền, người ta ép, cả vạt rừng mà bán được có 5 triệu. Cả nhà còn 2 con lợn định bán để nộp tiền học cho con chị cũng phải mang sang đền cho nhà anh Mùi”.
Nhà có gì bán được đều bán sạch để khắc phục hậu quả cho chồng, chị V. cố giữ lại căn nhà làm chỗ che mưa, che nắng cho các con. Cùng đường, chị buộc phải cho thằng lớn nghỉ học. Đất rừng không còn, ruộng không có, chị V. bươn bả đi làm thuê. Ai thuê gì cũng làm, dù đó là công việc tay chân nặng nhọc. “Nghe họ nói đền bù cho nhà anh Mùi được nhiều thì chồng chị mới không bị án nặng. Nhưng chị hết cách rồi, không cố thêm được nữa. Chị không biết mình có cố được mà cho thằng cu em học tiếp không hay nó lại phải thất học như anh?”, nước mắt chị lã chã rơi.
Tại phiên tòa ngày 21/8, Lô Văn Phong thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy bị cáo thành khẩn khai nhận, ăn năn hối cãi, sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú, gia đình Phong cũng đã khắc phục một phần trách nhiệm dân sự nên HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lô Văn Phong 15 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải có trách nhiệm đền bù cho phía bị hại 66 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 1 cháu nhỏ là con nạn nhân mỗi tháng 500 nghìn đồng cho đến khi cháu 18 tuổi.
Chồng đi tù, rừng cũng bán rồi, chị chưa chắc đã nuôi nổi con, huống hồ là mỗi tháng thay chồng chu cấp cho con anh Mùi 500 nghìn đồng. Chị biết chồng chị có tội, chị biết vợ con anh Mùi cũng đau khổ không kém gì mình khi mất đi trụ cột gia đình nhưng số tiền đó quá lớn đối với chị lúc này (và có thể là trong tương lai xa hơn nữa). “Có lẽ phải xin nhà anh Mùi “khất” thôi em ạ, chị cố gắng làm lụng trả dần”, người đàn bà gạt nước mắt đứng lên.
Hoàng Lam