1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạo hành dã man bé trai 17 tháng tuổi, nữ bảo mẫu lĩnh án chung thân

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Trong quá trình trông coi cháu Đ., thấy bé trai này quấy khóc nên 2 nữ bảo mẫu An và Lành đã bạo hành cháu bé dã man khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 25/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị An (30 tuổi, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) mức án chung thân và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, trú huyện Phú Xuyên) 20 năm tù, cùng về tội Giết người.

An và Lành được xác định là 2 bảo mẫu bạo hành dã man bé trai P.T.Đ. 17 tháng tuổi khiến nạn nhân tử vong, xảy ra vào cuối tháng 2 tại huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tại tòa, các bị cáo An và Lành thừa nhận hành vi của mình. Cả hai đều cho biết đã nhận thức được hành vi phạm tội và rất ăn năn hối lỗi.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, xâm phạm tính mạng của cháu bé; gây đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân; gây bức xúc trong dư luận nên cần phải tuyên bản án nghiêm khắc để phòng ngừa, giáo dục chung.

Cáo trạng thể hiện, An và Lành là những người không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm, có quan hệ quen biết nhau.

Khoảng tháng 11/2022, họ cùng nhau đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ em.

Bạo hành dã man bé trai 17 tháng tuổi, nữ bảo mẫu lĩnh án chung thân - 1

2 bảo mẫu An và Lành tại phiên xét xử ngày 25/8 (Ảnh: Minh Phương).

Cả 2 đã thuê nhà của ông Ngô Bá T. (62 tuổi, trú xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ với mức giá 1.350.000 đồng/cháu, bao gồm cả tiền ăn và tiền công trông giữ trẻ; thời gian trông giữ các cháu từ 7h đến 18h các ngày trong tuần.

Khoảng giữa tháng 2, chị Phùng Thị T. (39 tuổi, trú huyện Thường Tín) gửi con trai là cháu P.T.Đ. tại cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành.

Khoảng 7h30 ngày 23/2, chị T. đưa cháu Đ. đến gửi như mọi ngày. 9h30 cùng ngày, bé Đ. bỏ chạy ra ngoài, đứng ở cửa và khóc.

Bực tức, Lành chạy ra bế cháu Đ. vào phòng ngủ, ném cháu xuống tấm đệm xốp trải dưới nền nhà làm đầu cháu bé bị đập vào tấm đệm xốp. Cháu Đ. tiếp tục quấy khóc nên Lành dùng tay tát vào mặt cháu và quát tháo.

Thời điểm này, An đang ở trong phòng ngủ chứng kiến sự việc nhưng không nói gì.

Khi Lành ra ghế ngồi, thấy cháu Đ. vẫn khóc, An tiến lại và đạp nhiều lần vào người bé trai. Bị đạp vào người, cháu Đ. quay ra nằm nghiêng sang bên phải, An tiếp tục dùng chân dẫm, đạp 1-2 cái vào vùng tai trái của cháu Đ.

Sau đó, cháu Đ. tự nín, không khóc nữa và chơi cùng các bạn.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, chị T. đến đón con thì thấy hai bên tai của con bị bầm tím. 

Chị T. hỏi Lành nguyên nhân thì Lành nói do cháu Đ. chơi và bị ngã vào rổ đồ chơi.

Tối cùng ngày cháu Đ. có hiện tượng nôn, trớ. Ngày 24 và 25/2, vợ chồng chị T. tiếp tục đưa cháu Đ. đến gửi tại cơ sở trông giữ của An và Lành.

Do có việc riêng nên Lành nghỉ trông các cháu vào cuối ngày 24, ngày 25 và ngày 26/2, cơ sở chỉ còn An trông giữ các cháu.

Sáng 26/2, chị T. đưa con trai đến lớp như hàng ngày và gửi cho An. Sau đó, An thấy cháu Đ. quấy khóc nên tiếp tục hành hung cháu bé.

Khi thấy bé Đ. bất tỉnh, miệng nôn, tay tự cào vào mặt, An đã gọi điện thoại cho Lành thông báo tình trạng nạn nhân.

Thấy cháu Đ. không tỉnh, An đã gọi điện thoại cho chị T. đến lớp đón con về. Đến 16h15 cùng ngày, cháu Đ. tử vong tại nhà.