Chủ nhật, 15/12/2013 - 07:48

Án tử hình dành cho cô giáo vùng sơn cước

Dân trí

Là cô giáo ngày ngày gieo chữ cho con em vùng cao, Thu được dân bản quý mến. Nhưng rồi lòng tham đã khiến Thu bán rẻ nghề giáo viên cao quý để nuôi mộng giàu sang. Giấc mộng không thành, cái án tử hình đã treo lơ lửng trên đầu cô giáo trẻ.

Dù đối mặt với án tử hình nhưng Nguyễn Hoài Thu vẫn điểm tĩnh một cách lạ lùng
Dù đối mặt với án tử hình nhưng Nguyễn Hoài Thu vẫn điểm tĩnh một cách lạ lùng

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn cộng với khả năng hoạt ngôn khiến Nguyễn Hoài Thu (SN 1980, trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện. Dù là “gái bản” nhưng với vẻ đẹp trời phú, Thu đã nhanh chóng hút hồn một chàng trai thành phố. Cuộc hôn nhân của cô sơn nữ và anh chàng miền xuôi khiến nhiều người trầm trồ ghen tỵ khi họ chào đón đứa con trai đầu đời. Với nghiệp vụ sư phạm sẵn có, Thu xin được vào công tác tại ngôi trường cấp 2 của xã.

Hai môi trường sống khác biệt đã khiến Thu và chồng không tìm được tiếng nói chung và kết thúc bằng bản án ly hôn của tòa án. Chồng Thu mang theo đứa con trai trở về thành phố, Thu ở lại nuôi giấc mơ mang kiến thức về cho những đứa trẻ nghèo quê mình. Để tạo điều kiện cho Thu yên tâm công tác, nhà trường đã bố trí cho Thu ở tại khu ký túc xá của trường.

Với sự quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện từ Ban giám hiệu nhà trường, sự yêu mến của các em học sinh và phụ huynh, đáng lẽ Thu phải trau dồi chuyên môn, say mê sự nghiệp trồng người. Thế nhưng, đáp lại sự yêu thương tin tưởng ấy, Thu đã biến chỗ ở của mình thành “đại bản doanh” để cất giấu ma túy. Chỉ sau khi đường dây buôn bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Công Hải (SN 1959, trú tại Quỳ Hợp) cầm đầu được triệt phá thì chân dung của một giáo viên vùng cao “kiêm” chân rết đường dây ma túy xuyên quốc gia mới được bóc trần.

Thu kể, cái cảnh gia đình ly tán khiến cô cần sự sẻ chia. Và người được Thu chọn để tâm sự nỗi lòng là Nguyễn Thị Châu (SN 1968, trú cùng xã) – một người phụ nữ vốn làm nghề buôn bán, có của ăn của để nhưng xởi lởi dễ gần. Một lần, ngồi chơi với Thu, Châu ngọt nhạt: “Dạo ni buôn bán gỗ lạt nỏ ăn thua, chị định chung vốn với bạn buôn ma túy kiếm lời, em có chung không?”.

Để cho Thu yên tâm, Châu còn vẽ ra một viễn cảnh giàu sang về những lợi nhuận khổng lồ từ buôn ma túy. Nghĩ cái cảnh “bán chôn nuôi miệng”, lương ba cọc ba đồng chỉ đủ đắp đổi qua ngày, Thu gật đầu đồng ý và hùn vốn với Châu để “nuôi giấc mộng đổi đời”.

Được sự bày vẽ từ Châu, Thu đi lên khu vực biên giới gặp đối tác người Lào để lấy hàng. Tuy nhiên, do không biết tiếng Lào nên Thu đã bị thất bại trong lần giao dịch đầu tiên. Với quyết tâm làm giàu tới cùng, Thu điện thoại cho Châu, nhờ Châu liên lạc với đối tượng người Lào để tiếp tục giao dịch. Với sự giúp đỡ của Châu, chuyến hàng 70 bánh heroin được giao dịch thành công.

Nguyễn Hoài Thu bị dẫn giải ra khỏi tòa án sau khi phiên tòa kết thúc
Nguyễn Hoài Thu bị dẫn giải ra khỏi tòa án sau khi phiên tòa kết thúc

Sau khi đưa heroin về cất giấu tại phòng mình ở ký túc xá của trường, Thu tìm cách tuồn “hàng” về Vinh để giao cho ông trùm. Để tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng, Thu nhờ chị dâu là Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) vận chuyển 30 bánh heroin xuống Tp Vinh.
 
Khi Nhung đang giao số ma túy trên cho Vũ Đức Mạnh (SN 1964, trú tại tỉnh Nam Định) thì lực lượng chức năng bắt quả tang. Từ lời khai của Mạnh và Nhung, Nguyễn Hoài Thu bị bắt ngay sau đó. Khám xét phòng ký túc xá nơi Thu ở, cơ quan chức năng thu giữ thêm 40 bánh heroin.

Tôi đã từng tham dự nhiều phiên tòa, chứng kiến nhiều bị cáo nữ đã khóc nức nở vì ân hận với những hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng, tại phiên tòa, dù đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị mức án tử hình dành cho mình, Thu vẫn điềm tĩnh đến lạ lùng.
 
Thu trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử một cách đanh thép, hào sảng như đang hùng biện. Khuôn mặt người đàn bà này sắt lại, lạnh lùng. Phải chăng Thu đã tiên liệu được kết cục mà mình sẽ phải nhận hay những bầm dập của cuộc đời đã khiến Thu mất hết niềm tin, khiến cô sẵn sàng đón lấy cái chết như một món nợ có vay có trả.

Vị chủ tọa nhận định, trong vụ án này Thu là người có trình độ hơn cả, lẽ ra biết được tác hại của ma túy và tích cực tuyên truyên giáo dục mọi người để ngăn ngừa tội phạm. Đằng này, bị cáo lại bất chấp tất cả. Vì món lợi nhuận khổng lồ, vì lòng tham và khát khao làm giàu bất chính, Thu đã gieo đau thương cho bao gia đình.

Hai tiếng "tử hình" vang lên, tôi cố gắng tìm kiếm một chút biến đổi trên sắc mặt của Thu nhưng tuyệt nhiên không có. Có lẽ, khi lập kế hoạch mua bán 70 bánh heroin, Thu đã biết trước được bản án nghiêm khắc của pháp luật dành cho những kẻ như mình. Có một chút gì đó như là tiếc nuối ở số người ít ỏi tới tham dự phiên tòa. Họ tiếc bởi lẽ Thu đã từng là một người giáo viên, một nghề được xã hội trọng vọng và tôn kính nhưng đã không thể giữ được cho mình lòng yêu nghề và cái tâm của một người thầy.

Hoàng Lam