Thêm một người Việt chơi môtô lên báo Tây
(Dân trí) - Trên một tạp chí môtô của Mỹ đã xuất hiện bài viết “Ông Vinh - Vua môtô Việt Nam”. Tác giả Dave Lemke đã có những chia sẻ khá thú vị về ông Trần Quang Vinh và quá trình để trở thành nhà sưu tập xe môtô tại Việt Nam. Sau đây là lược dịch bài viết này.
Việt Nam là đất nước của xe máy. Tất cả mọi người đều sở hữu một chiếc xe máy. Từ gia đình nghèo khó cho đến những gia đình giàu có đủ tiền mua một chiếc Roll Royce đều có trong nhà một chiếc xe hai bánh. Xe máy đơn giản chỉ là phương tiện giao thông gắn kết mọi người Việt với nhau.
Khi bắt đầu kiếm được tiền, ông Vinh mua lại những món đồ của cha mẹ mình, và khi có món đồ nào hỏng học ông đã mày mò cách để sửa lại chúng. Và dần dần nó trở thành sở thích của ông Vinh. Thường thì thời gian đó không mấy ai biết cách tự sửa chữa đồ, ông Vinh đã mua lại chúng với giá rẻ, sau đó sửa chữa, khôi phục lại chúng, trong những món đồ cũ hỏng hóc mà ông Vinh mua lại có cả xe máy.
Ông Vinh đã hiểu rõ cơ chế của những chiếc xe gắn máy và nhờ nó ông bắt đầu sửa chữa để chúng trở nên đáng tin cậy, chắc chắn hơn, hoặc theo mong muốn của giới trẻ là giúp những chiếc xe gắn máy có tốc độ nhanh hơn. Ông đã biến những chiếc xe 50cc trở thành 65cc 70cc bằng những vật dụng thô sơ. Ông đã rất thành công trong công việc này và ai cũng muốn sở hữu một chiếc xe đó đã qua tay ông căn chỉnh.
Ông Vinh có chia sẻ về chiếc xe đầu tiên mà ông làm: “Có một lần khi đang chạy xe về nhà cha mẹ ở ngoại thành Hà Nội, tôi đã phải dừng lại giữa đường vì có người hỏi mua xe của mình.Tôi đã đồng ý bán chiếc xe đó với một khoản lãi rất lớn. Sau đó tôi bắt xe buýt quay về nhà và lấy một chiếc xe độ khác của tôi và tiếp tục đi về nhà cha mẹ, khi đi được nửa đường lại có một người nữa lại hỏi mua chiếc xe của tôi. Tôi đã quyết định bán nó và tiếp tục quay về nhà lấy chiếc xe thứ ba để tiếp tục về nhà, và lần thứ ba lại một người nữa hỏi mua chiếc xe của tôi. Khi về đến nhà cha mẹ tôi đã rất muộn, nhưng thực sự tôi đã kiếm được rất nhiều tiền ngày hôm đó”.
Bộ sưu tập của ông Vinh có từ những chiếc Solex, Mobylette, Simpson, Ural, cho đến những chiếc Vespa và Lambretta. Ông thu thập lại tất cả những gì mà ông cho là có thiết kế đẹp, hoặc hiếm có. Ông chia sẻ rằng ông không yêu thích nhất một chiếc xe nào, chỉ đơn giản ông yêu thích tất cả chúng. Ông đã gọi chiếc Mobylette AV89 của mình là “vợ tôi”, và cho đến nay chiếc xe này vẫn được ông lưu giữ và sửa chữa để nó trở nên hoàn thiện.
Ông Vinh cho biết: "Chỉ những người Việt Nam trở về từ New Caledonia mới có xe này. Thiết kế của nó không thể tin được, chỉ 50cc, nhưng xe có thể chạy tới 70 km/h. Chiếc xe nhanh nhất mà tôi có lúc đó là 70cc, nhưng AV89 đã vượt qua nó trên đường cao tốc. Nó thật sự nhanh, hiếm và tuyệt đẹp".
Khi hỏi bất kỳ ai trong “giới xe” hay trong CLB về ông Vinh, họ đều biết và thể hiện sự tôn trọng những gì ông đã làm cho nền văn hóa xe tại Việt Nam. Ông đã có được sự tôn trọng, lòng tin ở các câu lạc bộ môtô tại Sài Gòn và Hà Nội, đặc biệt ông còn được mời làm diễn giả tại các hội nghị trong và ngoài nước. Khi gặp bất kỳ ai đó sưu tập xe tại Việt Nam, nhắc đến ông Vinh họ đều nhận ra và gọi ông với cái tên thân mật “ Big Harley”.
Xe máy đã gắn liền với lịch sử và văn hóa của Việt Nam, ông Vinh đang tìm cách để tạo ra một không gian , như một bảo tàng về xe, nơi mà mọi người có thể đến và ngắm nhìn và tìm hiểu bộ sưu tập xe, sự thay đổi của xe máy ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam như thế nào.
Ông tâm sự: “ Đó là sở thích của tôi, tôi rất muốn chia sẻ bộ sưu tập của mình với các nhà sưu tập mê xe khác. Mua và phục chế lại những chiếc xe giúp đáp ứng nhu cầu cá nhân của tôi, nó là công việc của tôi, tôi tự hào về điều đó”
Theo Motocycle-USA