Nhịp sống không ô tô riêng của một nhà báo Mỹ
(Dân trí) - Sau 30 năm cầm lái, biên tập viên Joseph White của tờ <i>The Wall Street Journal</i>, chuyển nhà từ ngoại ô về thành phố và bắt đầu một lối sống mới - không dùng ô tô hằng ngày.
Joseph White, hay Joe, chia sẻ: “Tôi thích ô tô và thích được lái xe. Nhiều người rất sợ thời gian di chuyển giữa nhà ở và cơ quan, nhưng với tôi thì đó là quãng thời gian riêng tư tuyệt vời, vì đó là lúc tôi có thể thưởng thức những bản nhạc yêu thích và trấn tĩnh lại sau những bận rộn.
Giờ đây, lần đầu tiên sau 30 năm, chốn riêng ấy biến mất. Tôi không còn ô tô riêng, không lái xe đi làm nữa. Tôi bây giờ là một cư dân thành phố, tôi đi làm bằng tàu điện ngầm.”
Joe White là chủ mục “Eyes on the Road” của tờ The Wall Street Journal. Chuyên mục này phản ánh và bình luận những vấn đề được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong lĩnh vực ô tô, từ văn hóa xe đến giá cả và các trang thiết bị mới nhất.
Joe đã làm việc cho The Wall Street Journal từ năm 1987. Năm 1993, Joe cùng với tổng biên tập khi đó là Paul Ingrassia đã cùng nhau nhận giải Pulitzer cho loạt bài về tình trạng lộn xộn trong quản lý ở nhà sản xuất ô tô Mỹ General Motors.
Mới đây, ông đã thực hiện một bài viết và chùm ảnh về cuộc sống thường ngày không ô tô riêng của mình kể từ khi chuyển từ ngoại ô về sống trong thành phố:
Khi còn sống ở ngoại ô, nhà ông có tới 4 chiếc ô tô - mỗi thành viên sở hữu một chiếc, còn giờ đây cả nhà chỉ có một chiếc, và nó nằm trong ga-ra hầu như cả tuần.
Chi phí đi xe điện ngầm mỗi ngày là khoảng 3,5 USD.
Nếu tính cả thời gian dừng bến và đôi khi chậm giờ, thì mỗi sáng Joe mất khoảng 20 phút, hoặc hơn một chút, để tới cơ quan.
Những người ủng hộ việc sử dụng phương tiện công cộng cho rằng việc di chuyển bằng xe điện sẽ giúp nước Mỹ cắt giảm lượng khí thải nhà kính. Trong khi đó, ở Washington, những người lựa chọn phương tiện công cộng chỉ muốn tiết kiệm chi phí đỗ xe đắt đỏ và tình trạng kẹt xe.
Theo ông Joe White, xe điện ngầm là một hình thức giao tiếp xã hội giả tạo, khi mà mỗi người đi cùng nhau suốt chặng đường nhưng không trò chuyện và cố gắng luôn giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Quà lưu niệm từ một thời đam mê xe hơi vẫn chất đầy bàn làm việc của Joe.
Một trong những bất lợi của việc không có xe riêng đi làm là khi nhận được một thùng đồ nặng hơn 15kg ở cơ quan, bạn sẽ phải tự bê về nhà.
…và ngắm nhìn đường phố từ băng ghế sau taxi chứ không phải ngồi sau vô lăng.
Trước đây, ông thường lái xe đi chợ hầu như vào mọi thứ Bảy, mua cả đống đồ chất vào cốp sau ô tô. Giờ đây, đi bộ đi chợ đồng nghĩa với việc Joe White phải đi chợ thường xuyên hơn và mỗi lần mua được ít đồ hơn.
Nhật Minh
Theo WSJ