Vì sao rất ít đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn?

Hằng Nguyễn

(Dân trí) - Hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập hiện vẫn dựa chủ yếu vào ngân sách, trong khi chỉ một tỷ lệ rất nhỏ đạt tự chủ thực sự, phản ánh những hạn chế trong cơ chế vận hành.

Chưa đến 1% đơn vị tự chủ mức 1

Theo số liệu được công bố vào tháng 8/2024, tính đến cuối năm 2023, cả nước có 47.596 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong số này, chỉ 450 đơn vị - chưa đến 1% - đạt mức tự chủ toàn diện, tức vừa bảo đảm chi thường xuyên vừa lo được chi đầu tư, gần như không còn phụ thuộc vào ngân sách. Có 2.916 đơn vị tự bảo đảm được chi thường xuyên, song nhóm này vẫn phụ thuộc vào ngân sách khi nhận vốn đầu tư trang thiết bị hoặc cơ sở vật chất.

Phần lớn hệ thống, hơn 92%, vẫn dựa vào ngân sách ở các mức độ khác nhau. Gần 35.000 đơn vị do ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên; hơn 9.300 đơn vị tự chủ một phần nhưng khi khoản chi vượt thu, ngân sách vẫn phải bù phần thiếu.

Vì sao rất ít đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn? - 1

Chưa tới 1% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Theo Nghị quyết Giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 (được công bố vào tháng 8/2024), việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập mới chủ yếu tập trung vào tài chính, trong khi chưa đồng bộ với nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Công tác sắp xếp mạng lưới đơn vị còn chậm, quy mô và phân bổ chưa hợp lý, dẫn đến nơi thừa, nơi thiếu. Nhiều lĩnh vực chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, thiếu khung giá, khiến đơn vị lúng túng trong việc tính toán chi phí và xác định giá dịch vụ.

Bên cạnh đó, việc phân loại mức độ tự chủ ở một số địa phương, ngành chưa chính xác, còn mang tính hình thức, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa tương xứng.

Khoảng trống pháp lý 

Theo ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ), một trong những nguyên nhân lớn khiến rất ít đơn vị đạt mức tự chủ thực sự xuất phát từ khoảng trống trong khung pháp lý. Hiện chưa có một đạo luật thống nhất về đơn vị sự nghiệp công lập. Các quy định đang nằm rải rác ở nhiều văn bản, khiến quản lý thiếu sự đồng bộ, khó gắn kết nhiệm vụ với tổ chức và con người.

Ông Long cũng cho rằng cách phân loại dựa vào tỷ lệ tự chủ tài chính còn cơ học, trong khi lẽ ra phải xuất phát từ tính chất nhiệm vụ.

"Một bệnh viện vừa có dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước phải bảo đảm, vừa có dịch vụ không thiết yếu có thể xã hội hóa, nếu chỉ dựa vào tỷ lệ thu - chi để phân loại nhóm đơn vị sự nghiệp công lập thì sẽ không phản ánh đúng bản chất", ông nói.

Vì sao rất ít đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn? - 2

Khi đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu, Nhà nước phải đứng ra đảm bảo (Ảnh minh họa: NT).

Ông Long đặc biệt nhấn mạnh sự bất hợp lý trong cơ chế áp dụng cho nhóm 3. Nghị định 60/2021 quy định nhóm 3 là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Hằng năm (và trong giai đoạn ổn định 5 năm), đơn vị phải lập phương án tự chủ tài chính, trong đó xác định rõ: Dự toán thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ, liên doanh, liên kết; Dự toán chi thường xuyên theo định mức, chế độ, tiêu chuẩn; Phần chênh lệch giữa chi và thu chính là kinh phí ngân sách nhà nước phải bố trí để bảo đảm hoạt động thường xuyên còn thiếu của đơn vị.

"Với quy định như vậy, một số đơn vị có xu hướng "muốn nằm trong nhóm này" thay vì nâng cao năng lực tự chủ. Các đơn vị cũng thường có xu hướng tăng chi, giảm thu để được hưởng ngân sách cao hơn", ông Long đánh giá.

Phân loại và cạnh tranh

Theo ông Nguyễn Tư Long, để giải quyết tình trạng đa số đơn vị sự nghiệp công lập vẫn phụ thuộc ngân sách, điều cốt lõi là phải xác định đúng tính chất nhiệm vụ của từng loại hình đơn vị. Những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến dịch vụ công cơ bản, gắn với quyền lợi thiết yếu của người dân như y tế cơ sở, giáo dục phổ thông, an sinh xã hội… thì Nhà nước phải đứng ra bảo đảm.

Ngược lại, với những dịch vụ đã có thị trường hoặc xã hội có thể cung cấp được, cần mạnh dạn chuyển giao cho xã hội hóa, để ngân sách tập trung cho các lĩnh vực thật sự cần thiết.

Vì sao rất ít đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn? - 3

Ông Nguyễn Tư Long cho rằng điểm cốt lõi đầu tiên phải xác định đúng tính chất nhiệm vụ của từng loại hình đơn vị (Ảnh: Trung Kiên).

Ông nhấn mạnh, bên cạnh việc phân định, cũng cần tiến hành tinh giản và sắp xếp lại hệ thống, loại bỏ hoặc hợp nhất những đơn vị không còn phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

"Một số đơn vị tồn tại chỉ vì lịch sử để lại, không còn nhiệm vụ rõ ràng, hoặc hoạt động chồng chéo, thì phải có cơ chế khoán chi, đặt hàng, giao nhiệm vụ - cấp kinh phí; phần thu được ngoài phần kinh phí của nhà nước cấp nên để đơn vị chủ động sử dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ để tái đầu tư và tăng thu nhập cho người lao động, không nên theo hình thức lấy chi trừ thu ra phần ngân sách nhà nước cấp bù nữa. Nếu đã thực hiện hết các cơ chế này mà vẫn không cạnh tranh được với thị trường, không tồn tại được thì giải thể", ông nói.

Với những dịch vụ mà bên ngoài xã hội có thể cung ứng, Nhà nước nên khuyến khích cơ chế xã hội hóa, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia, giảm gánh nặng cho ngân sách, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Theo ông Long, một cách quan trọng để thúc đẩy tự chủ là giới hạn sự bao cấp từ ngân sách. Khi ngân sách không còn "bao hết", đơn vị sẽ phải tính toán nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện quản trị, tiết kiệm chi phí và đa dạng hóa nguồn thu.

"Chỉ khi đứng trước sức ép cạnh tranh, đơn vị sự nghiệp công lập mới thực sự thay đổi tư duy, nâng cao hiệu quả hoạt động", ông Long nhận định.